Tối hôm ấy, thay vì mơ thấy Ái Nhược Lam, Dương Lục lại mơ thấy người phụ
nữ tóc trắng. Người phụ nữ ấy không nói gì chỉ nhìn Dương Lục rồi quay
lưng rời đi. Không hiểu vì lý do gì mà đôi chân của Dương Lục cứ đi theo người phụ nữ ấy. Đến trước một gốc cây cổ thụ to, người phụ nữ liền
biến mất. Sau khi tỉnh dậy, Dương Lục liền cảm thấy giấc mơ đêm qua thật kì lạ. Chàng đi ra ngoài hít thở không khí. Nhìn ra phía cổng của Dương phủ, chàng nhìn thấy người phụ nữ tóc trắng của đêm hôm qua. Không nghĩ nhiều chàng vội vã đuổi theo.
-Đứng lại.
Đuổi đến một ngã ba, người phụ nữ tóc trắng đã biến mất. Thay vào đó Dương Lục đã gặp một và cụ. Bà cụ nhìn thấy chàng liền hỏi:
-Sao vậy? Tìm người à?
Dương Lục trả lời:
-Đúng rồi! Bà có nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc dài màu trắng đi qua đây không?
Bà lão lắc đầu rồi nói:
-Không có người phụ nữ tóc trắng nào cả. Nhưng nếu ngươi muốn tìm thì ta biết. Trong truyền thuyết hay nói đến Mạnh Bà. Mạnh Bà cũng là người phụ nữ
tóc trắng duy nhất tồn tại. Hay ngươi muốn tìm bà ấy?
Nghe vậy, Dương Lục không chần chừ mà hỏi:
-Vậy Mạnh Bà ở đâu vậy?
-Đi hết con đường này đến một cánh đồng sương mù, đi hết cánh đồng ấy ngươi sẽ thấy một gốc cây cổ thụ vô cùng to và dưới chân nó là một ngôi miếu
nhỏ. Nơi đó chính là nơi thờ Mạnh Bà. Nhưng ta nhắc trước nơi đó không
dễ dàng đến được đâu.
Dương Lục không hề tỏ ra sợ hãi, chàng cúi
đầu cảm ơn và chào tạm biệt bà lão rồi lên đường. Thấy Dương Lục rời đi, bà lão liền nói:
-Tuyệt đối không được uống canh Mạnh Bà đưa cho. Nó sẽ làm ngươi mất trí nhớ đó.
-Ta biết rồi. Cảm ơn bà!
Đi đúng theo những lời chỉ dẫn của bà lão, quả nhiên cánh đồng sương mù
cũng xuất hiện. Nơi đây bao phủ toàn là những lớp sương mù dày đặc. Bước chân vào lớp sương mù đó, khí lạnh bao trùm toàn thân Dương Lục. Cả cơ
thể của chàng bắt đầu run lên, những bước chân cũng dần khó khăn hơn.
Không chỉ có sương mù mà những cơn gió cũng liên tục thổi mạnh. Dương
Lục vốn khoẻ mạnh nhưng khi đi qua đây chàng thật sự cảm thấy bản thân
mình quá yếu. Đi được một nửa, chàng liền ngã xuống nền đất. Lúc này sức chàng dường như đã cạn hẳn. Chàng không thể bước tiếp được nữa. Ngay
khi vừa nhắm mắt, bóng hình Ái Nhược Lam liền xuất hiện. Bây giờ không
thể bỏ cuộc được. Chắc chắn Mạnh Bà sẽ có tung tích của nàng. Tuyệt đối
không thể bỏ cuộc. Đôi mắt từ từ hé mở, Dương Lục cố gắng hết sức đứng
dậy. Từng bước từng bước đi về phía trước.
Qua được con đường đầy gian khổ ấy, Dương Lục liền đến một khu
rừng rộng lớn. Nơi này cũng từng xuất hiện trong giấc mơ khi chàng gặp
Mạnh Bà. Biết được thời gian mình gặp được Ái Nhược Lam ngày một rút
ngắn, trong lòng Dương Lục vô cùng hạnh phúc. Nhưng vì trời đã tối nên
chàng đành dừng bước, kiếm cho mình một gốc cây rồi ngồi xuống. Bụng
chàng bắt đầu kêu gào vì đói. Lúc sáng đi quá vội chàng chưa kịp ăn
uống. Tính đến bây giờ là một ngày chàng không ăn rồi tất nhiên là phải
đói. Cố gắng nén cơn đói lại, đi kiếm một ít củi, dùng hai viên sỏi luôn mang bên mình, Dương Lục chà hai hòn sỏi vào nhau chỉ một lúc sau liền
có một ngọn nửa sáng rực rỡ. Dương Lục yên tâm bắt đầu chìm vào giấc
ngủ.
Nửa đêm bên cạnh tai chàng xuất hiện những tiếng gầm rú nghe vô cùng đáng sợ. Dương Lục tất nhiên cũng bị tiếng động làm tỉnh dậy.
Nhìn trước mặt mình là con sói hoang đang nhe răng, chàng không hề thấy
sợ hãi. Cẩn thận đứng dậy rồi nhìn ngó xung quanh, Dương Lục nhặt một
cây củi lên nhắm thẳng vào con sói đói mà đánh. Con sói cũng không hề nể nang, nó giơ nanh vuốt sắc nhọn lao về phía Dương Lục. Một người một
sói cứ như vậy mà lao về phía nhau, nhưng một người từng luyện võ nhiều
năm như Dương Lục sao có thể bỏ qua cho con sói được. Chỉ một vài đường
quyền cơ bản, con sói đã phải sợ hãi chạy sâu vào trong rừng. Lúc này
trời cũng đã hửng sáng. Dọn dẹp lại hiện trường, Dương Lục tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Cuối cùng chàng cũng đến được ngôi miếu của Mạnh Bà. Thắp một nén nhang, Dương Lục bắt đầu cầu nguyện. Như nghe
được tiếng lòng của chàng, thân cây cổ thụ liền mở ra một chiếc lỗ lớn.
Chui vào bên trong, chàng liền đến một vùng đất vô cùng xa lạ. Nơi đây
thật đẹp, những bông hoa nở rộ thơm ngát. Đi mãi đi mãi, Dương Lục cũng
thấy được Mạnh Bà. Quả nhiên Mạnh Bà là người phụ nữ tóc trắng ấy.
-Mạnh Bà, ta muốn nói chuyện với ngài.
Mạnh Bà múc một chén canh từ trong nồi ra đưa cho Dương Lục:
-Đi đường xá xa xôi tới đây chắc ngươi cũng khát nước rồi. Mau uống đi.
Vừa đưa bát canh đến miệng, Dương Lục liền nhớ tới lời căn dặn của bà lão.
-"Tuyệt đối không được uống canh Mạnh Bà đưa cho. Nó sẽ làm ngươi mất trí nhớ đó."
Chàng đặt bát canh xuống, nở nụ cười với Mạnh Bà:
-Tạm thời ta chưa khát lắm. Thay vì uống canh này ta muốn nói chuyện với ngài hơn.
Mạnh Bà bỗng cười lớn rồi nói:
-Được thôi. Ngươi mau nói đi. Tìm ta có chuyện gì?