Đông Quốc Thần lùi lại bước dáng con cua ra khỏi hàng rồi đứng giữa sảnh phượng cầm bảng ngọc trên tay cúi đầu hành lễ.
Ông ta đứng thẳng người lên một chút nhưng đầu vẫn cúi đoạn nói: "Bẩm Thiên Quân, hôm nay lão thần đưa bảng ngọc lên tâu là vì những chuyện dị
tượng xảy ra ở phương Đông thần cai trị, nơi đây dị tượng xảy ra rất
nhiều, phàm gian trước giờ vốn yên bình nhưng lại xuất hiện rất nhiều
linh quái quấy nhiễu, điều này không ổn, nó sẽ làm nơi phàm nhân ở thành chốn loạn lạc, chúng sinh lầm than, toàn bộ chúng sinh rơi vào bể khổ
không thể siêu thoát. Thần tâu là vì muốn xin Thiên Quân mấy vị thần
tiên xuống cứu nạn chúng sinh. Khẩn cầu Thiên Quân ân chuẩn."
Hắn chống cằm ngẫm một lúc rồi hơi nhếch khoé miệng nói: "Thế Đông Quốc Thần muốn chọn ai xuống nhân giới diệt ác?"
Ông ta phân vân chưa biết chọn ai xuống phàm giới, nên liền cúi mặt nói:
"Thần thấy các vị thần tiên ở đây ai cũng vô song, pháp thuật vô biên,
cho dù là chọn ai cũng đều được. Thần ngu dốt không biết nên chọn ai,
vẫn là nhờ người chọn giúp."
Khoé miệng hắn nhếch lên cười đoạn nói: "Đông Quốc Thần không cần phải nói lời như vậy."
Ông ta nghe vậy thì cúi đầu xuống một cái rồi lại hơi đứng thẳng người lên
một chút, hắn liếc nhìn tất cả những vị thần quân đứng dưới đoạn hỏi:
"Vậy có vị thần nào ở đây tình nguyện xuống nhân gian trừ gian diệt ác
không?"
Rất nhiều vị thần quân
nhìn nhau, mãi mới thấy có hai vị đứng ra, một người là Chung Khuyển Sư, người còn lại là Chi Pháp Thần, hai người cúi mình giữa sảnh nói với
hắn rằng: "Hai chúng thần nguyện ý xuống trần gian diệt ma trừ yêu cùng
Đông Quốc Thần."
Hắn gật đầu đồng ý, cả ba cùng cúi đầu tạ chỉ, rồi trực tiếp biến mất dịch chuyển xuống trần gian.
Trần gian quả sinh oán khí quá nhiều, oán niệm nồng, linh oán quấy nhiễu
nhân gian, nguyên nhân chủ yếu là do những oán hồn này oán niệm quá nặng nên không thể siêu thoát, cứ vậy mà chôn hồn nơi đây thành yêu ma quấy
nhiễu nhân gian.
Đám yêu ma hoá tinh cũng nhờ những oán niệm quá nồng này mà hút thêm linh khí tăng cường tu vi.
Yêu ma nhân gian rất nhiều nhưng muốn diệt tận gốc khiến chúng ngàn đời nữa cũng khó mà náo loạn nhân gian thì phải diệt tận gốc tận rễ của bọn
chúng.
Lưu Âm, Thu Triểu vẫn là đang nhìn ngắm những ngọn đèn trời lung linh thì từ phía xa xa có một
con Ma Lai mang theo khí đen mù mịt bay tới gần.
Người dân trong lễ hội thấy vậy liền bỏ chạy toáng loạn, hai vị thần tiên
cũng cùng lúc hạ phàm ở đó thấy có đứa trẻ bị vấp ngã nên bị bỏ lại thì
liền làm phép đưa đứa bé đến chỗ an toàn.
Con Ma Lai này có rất nhiều điểm dị thường, nó luồn lách qua những chiếc
đèn trời rồi thả hơi từ miệng nó ra một khối khí đen xì hôi thối làm đèn trời tan thành tro.
Nó tiến
thẳng đến chỗ Lưu Âm há cái miệng to của nó ra như muốn nuốt chửng
người, Lưu Âm xuất kiếm chém nó một đường làm đôi khuôn mặt tởm lợm của
nó khiến máu bắn toe toét.
Thu Triểu lấy thân che máu dính người nàng, hai vị thần tiên Chung Khuyển Sư và Chi Pháp Thần làm phép phong ấn kìm chân nó.
Nó rú lên một tiếng vang vọng vùng vẫy, Lưu Âm đẩy Thu Triểu ra rồi phóng
lên nhảy phắc lên đầu nó rồi cắm kiếm xuống, tay còn lại biến ra loan
đao, loan đao quay trên tay một vòng rồi chém đứt ruột của nó.
Đầu nó rơi xuống, nó hấp hối chút hơi tàn đen ngòm của nó rồi hai mắt mất màu mà chết.
Lưu Âm hạ đất, tay phải quay kiếm hoa thu về trước mặt, tay trái quay loan
đao thu về sau lưng. Nội tạng của nó cũng đồng thời rơi xuống.
Hai bảo khí trên tay nàng đồng thời loé sáng rồi biến mất.
Hai vị thần tiên bước tới chào hỏi, nàng cũng chào hỏi lại, hắn từ trên lầu nhảy xuống cũng chào hỏi hai vị thần tiên, họ cũng chào lại.
Đông Quốc Thần lúc này mới xuất hiện, ông ta quay tròn mấy vòng mới đứng
được vững hốt hoảng nói: "Hai vị thần tiên sao không đợi lão già ta. Làm ta đuổi theo muốn thục mạng."
Lưu Âm, Thu Triểu thấy Đông Quốc Thần chắp tay chào hỏi, Đông Quốc Thần
thấy thế cũng phải dừng nóng vội mà chắp tay cúi đầu chào hỏi lại.
Chi Pháp Thần phất phất trần đoạn đưa tay chắp một tay trước ngực nói:
"Đông Quốc Thần thứ lỗi, là do bọn ta cảm nhận được có dị linh ở đây nên mới không thể chậm trễ mà ngay lập tức phóng tới đây diệt trừ yêu
quái."
Ông ta đập tay vào nhau nói: "A ra là vậy."
Đông Quốc Thần đến gần đầu con Ma Lai nhìn ngó thật kĩ nó rồi chậc chậc miệng chỉ tay nói: "Con Ma Lai này sao lại có thể to đến bất thường như này? Còn có mấy cái gai trên
đầu nữa.", ông thở dài nói: "Yêu ma lộng hành còn hoá tinh như thế này
ta thấy là cho dù hai vị thần tiên có xuống trợ giúp diệt yêu thì cũng
không thể nào diệt hết bọn này được. Đây không phải là một kế sách dài
lâu."
Hai vị tiên hiểu ý mà
Đông Quốc Thần nói liền nói ra một cách: "Bọn ta hiểu ý mà Đông Quốc
Thần muốn nói, quả là bọn ta không thể lúc nào cũng có thể có mặt ở
những nơi có yêu ma để trừ yêu như hôm nay, hẳn là sẽ có cách lâu dài
hơn."
Chung Khuyển Sư nói: "Khi nãy đứng trên cao ngắm nhìn dải đất này, thấy có rồng khí cuồn cuộn,
nhưng lại bị tiểu nhân quấy rối mà không thể phát huy hết sức mạnh đẩy
lùi yêu ma của mình, hẳn là trong lúc chiến tranh đám tu hành tà đạo đã
phù phép lên những nơi linh thiêng nơi đây khiến chúng bị phong hoá. Nếu có thể tìm ra người đủ đức đủ hạnh thì có thể giúp chúng sinh hoá giải
lầm than oán hận."
Đông Quốc
Thần chắp tay cúi đầu hỏi: "Vậy hai vị có thể giúp đỡ chúng sinh tìm ra
người đủ đức đủ hạnh giải trừ lầm than oán hận không?"
Chi Pháp Thần đáp: "Bọn ta xuống trần không phải chỉ vì được Thiên Quân
trên cao giao phó trọng trách, bởi trước đó đức Phật đã phó thác cho bọn ta xuống trần tìm người đủ đạo hạnh giải trừ nghiệp chướng nhân gian
nên Đông Quốc Thần yên tâm. Đây là nhiệm vụ mà bọn ta hoàn toàn phải
chịu trách nhiệm."
Đông Quốc
Thần chắp tay cúi tạ. Lưu Âm, Thu Triểu thấy mình có lẽ là không giúp
được gì trong những việc này rồi nên liền nói lời tạm biệt với ba người
họ rồi trở về Thượng giới.
_
Mĩ nhân nhảy múa trong hư ảo, tiếng trang sức vang rộn bên tai làm người ta xao xuyến trầm mê trong mơ hồ ảo cảnh.
Không biết từ khi nào mà nhớ thương biến thành chấp niệm trong lòng, hắn
không rõ, chẳng biết có thật sự là hắn đang mơ không nhưng mĩ nhân mà
trước đó hắn gặp thật sự đang ở trước mặt hắn, hắn vươn tay ra kéo lấy
mĩ nhân vào lòng đoạn nói: "Ngươi là thật hay là do ta tự ảo tưởng mơ
mộng?"
Võ Thần Nguyên nằm tựa
người vào những tảng đá lớn trên ôn tuyền nắm lấy cổ tay của mĩ nhân,
ánh mắt mơ hồ ướt át hỏi: "Trả lời ta đi. Người là thật hay là ta đang
mơ?"
Mĩ nhân đưa tay lướt trên
cơ ngực hắn đoạn đưa ngón tay chặn miệng hắn không nói gì mà chỉ cười
rồi tan hoà vào làn sương khói bốc lên trong ôn tuyền.
Hắn như tỉnh mộng nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương của mĩ nhân, có lẽ là
do hắn thương nhớ người ta quá mà tự tưởng tượng ra cả mùi hương của
người ta. Hắn tự than rằng: "Ước một lần gặp người. Ta thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa rồi."
Mấy chiến hữu của hắn thấy hắn bước ra khỏi ôn tuyền sấn tới gần bắt
chuyện: "Đại ca. Huynh rốt cuộc là làm sao mà dạo này cứ như người trong mơ bước ra vậy hả?"
Hắn liếc nhìn cậu bạn kia rồi quay đi không nói gì, mấy cậu bạn khoác vai nhau nói: "Tính nết đại ca thật là kì cục."
Dạo này Lưu Âm bị Thu Triểu bám dính lấy chặt quá nên mĩ nhân phàm gian kia cũng không cố dày mặt mà bám theo nữa để tác thành cho họ.
Ở chốn thần tiên này thật sự không quen, tuy là sống sung sướng hơn ở
trần gian, nhưng nơi đây đúng là chỉ hợp với thần tiên, một người phàm
như hắn sống ở đây thật không tiện, hắn muốn đi tìm Lưu Âm để xin nàng
về trần, nhưng lúc đi tìm nàng lại đụng phải một thân thép to lớn rắn
chắc, khiến hắn vừa đau vừa hoảng.
Võ Thần Nguyên nhìn xuống thấy một thân nhỏ bé vừa đụng phải mình nên cất giọng hỏi: "Ngươi có sao không?"
Mĩ nhân không dám ngẩng đầu nhìn chỉ li nhí nói: "Không sao."
_
Góc nhỏ hiểu biết:
Ma Lai - một trong những linh dị trong đời sống tâm linh của cha ông xưa,
nó xuất hiện ở một vài các quốc gia trong khu vực, về sơ lược hình dáng
thì nó là một con ma rút ruột, chỉ cần tìm thấy xác của nó rồi đậy lại
thì đến sáng nó sẽ không thể nhập vào xác mà chết.
Một sự kiện mà Đậu muốn nhắc đến đó chính là sự tàn ác của bọn quân phương
Bắc sang xâm lược nước ta, chúng không chỉ giết hại nhân dân ta, mà còn
yểm bùa lên rất nhiều nơi có linh khí cuồn cuộn của đất nước ta để đất
nước ta mãi mãi không thể sinh ra nhân tài, để chúng tiện bề cai quản.
Nổi tiếng như câu chuyện ở non thiên Yên Tử, câu chuyện hòn ngọc và mắt
rồng bị chọc mù một bên mắt không thể sinh thủy, mọc cây độc khắp một
bên mắt rồng, người hoá giải được nó chính là nhà sư Vạn Hạnh, hay câu
chuyện Trấn yểm nước Việt (tảng bùa lớn) được tìm thấy ở Đồng bằng sông
Cửu Long, sau khi được tìm thấy đã được xích lại ở chùa Bồng Lai, người
tìm thấy chính là Phật thầy Tây An. Bởi vậy mà nói, Phật giáo nói chung
hay các hiền sư nói riêng có công rất lớn trong việc dựng nước và giữ
nước trong lịch sử nước ta. Mình lồng ghép vào và biến tấu theo hình
thức thần tiên là để mọi người nhớ và ghi công những vị hiền sư của tổ
quốc trong quá khứ. Chúc các bạn có một không gian đọc truyện vui vẻ và
tiếp thu được nhiều kiến thức văn hoá, lịch sử mới. Tạm biệt và hẹn gặp
lại ở chương sau.