Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 97: Cơm tối


trướctiếp

Bà Khương bật cười ha hả làm cho Phong An Huy sững người, tiếng cười thu hút mọi người trong quán đồng thời cùng nhìn về phía họ

Bà Khương lau giọt nước mắt ở khóe mắt đọng lại: " cậu đạt!! "

-"da?"

Bà Khương cẩm ly trà lên mỉm cười nhìn anh: " thiếu gia! Tôi không có ý ngăn cẩm cậu với con gái tôi yêu nhau!!

Tôi chỉ muốn kiểm tra cậu xem biểu hiện của thiếu gia như thế nào thôi! "

Phong An Huy nghe xong câu đó hai mắt sáng bừng lên cảm giác căng thẳng đã được gạt bỏ, anh nghe thì xong cực kỳ vui vẻ , bà Khương liền vẫy tay ý bảo anh ngồi xuống: " ngồi xuống đi!! Hôm nay nói chuyện đến vậy thôi...để hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp "

-" dạ vâng!!!

Bà Khương nhìn đĩa bánh ngọt mà nhân viên đem ra tặng cho Phong An Huy rồi lại cúi xuống nhìn đĩa bánh của mình, bà cầm dĩa chỉ về phía đĩa bánh trước mặt Phong An Huy: " thiếu gia...cậu có ăn bánh ngọt không? "

Anh thấy vậy liền lắc đầu rồi đẩy đĩa bánh ngọt đến chỗ của bà Khương: " cháu không ạ!! Cô ăn phần này đi ạ "

- " thiếu gia có thể gọi tôi là bác gái...tuy nhiên tôi không hài lòng ở việc...cậu cầu hôn con gái tôi trong khi không có sự cho phép hẹn hò của gia đình này "

Phong An Huy nghe xong mồ hồi chảy ròng ròng không biết trả lời sao.Chuyện cầu hôn này chỉ có 2 người khác biết là mẹ và ba của anh...Phong An Huy tính khi nào mọi chuyện ổn thỏa sẽ đến ra mắt với gia đình của cô

Ai ngờ lại có thể gặp mặt mẹ của Uyển Ngưng nhanh đến như vậy, mọi thứ dường như diễn ra không đúng với kế hoạch mà anh đã đề ra nhưng không sao! Mọi thứ đã thành công rồi mà...bây giờ hai người có thể quang minh chính đại mà hẹn hò với nhau

- " khụ...cháu hơi vội à! "



Bà Khương mở điện thoại lên thấy đã gần 4 giờ rồi liền gọi điện cho Uyển Ngưng, bà cúi xuống bấm điện thoại vừa hỏi Phong An Huy: " cậu hôm nay ăn cơm ở nhà tôi chứ? "

- " nếu bác đã nói vậy thì cháu cũng không khách sáo ạ!! " Phong An Huy cũng vui vẻ nhận lời khi bà Khương nói vậy. Bà cũng gật đầu gọi điện cho con gái đến đón

Vì thế khi đến quán cà phê, Uyển Ngưng đã chứng kiến cảnh Phong An Huy nói cười vui vẻ với mẹ của mình.Bà

Khương vỗ vỗ lên vai của anh :" nó đến rồi!"

Phong An Huy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Uyển Ngưng rồi anh nở một nụ cười tươi không quên nháy mắt với cô, Uyển Ngưng hơi nhíu mày lại. Chuyện gì đã xảy ra khi cô không có ở nhà vậy...sao anh lại xuất hiện cùng mẹ cô chứ?

bà Khương nhìn hai người xong đó mở cửa xe ô tô ngồi vào bên trong không quên nói: " hai đứa đứng đó làm gì?

Mau đi thôi "

Uyền Ngưng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: " sao anh lại ở cùng chỗ với mẹ em?"

- " chuyện này dài dòng lắm!!! Xe của em sao?" Anh chỉ vào chiếc xe của cô không khỏi thắc mắc.Uyển Ngưng gật đầu vui vẻ nói: " đúng vậy!! Ba em tặng em đó "

Phong An Huy liền mỉm cười tiến lên một bước dịu dàng xoa đầu cô: " Chúc mừng em "

Liếc thấy mẹ Khương đang không nhìn về phía này, Phong An Huy liền cúi xuống hôn chụt lên môi cô: "anh nhớ em chết mất thôi!! "

Uyển Ngưng phì cười khi thấy thái độ dè dặt cẩn thận khi ở trước mặt mẹ Khương.Cô nhảy lên ôm lấy cổ anh hồn chụt lên khoé môi của Phong An Huy: " em cũng rất nhớ anh!! "



Uyển Noãn ngồi ở ghế phụ lái nhìn thấy cảnh hai người ôm hôn nhau ở trên đường không khỏi tỏ ra khinh bỉ , cô bé hạ cửa kính ô tô xuống nhoài đầu ra ngoài nhắc nhở: " hai người đừng đứng ở đó mà cứ anh anh em em!! Mau về thôi...em muốn về!!!"

Uyển Ngưng mỉm cười kéo Phong An Huy về phía xe ô tô: " chúng ta về thôi!! "

Thể là bữa tối hôm nay, Khương gia đã đón tiếp thêm một vị khách quý.Phong An Huy ngồi trên ghế sofa không khỏi sợ hãi, anh co rúm người lại trước ánh mắt soi mói của ba Khương

Ba Khương ngồi đối diện với anh, cặp mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Phong An Huy thầm đánh giá người bạn trai của con gái mình

Mẹ Khương ngó ra ngoài sofa thấy hai người đàn ông đã ngồi yên không nói chuyện gì từ đầu đến giờ không khỏi lắc đầu: " ...thật hết nói nổi!"

Uyển Ngưng phụ mẹ nấu thịt bò hầm, vừa gọt khoai tây vừa gật đầu: " kệ hai người họ đi mẹ! "

Uyển Noãn cũng phụ hai người đang yên lặng thì đột nhiên nhớ ra chuyện chiều nay không khỏi ngẩng đầu lên kể cho mẹ mình: " hôm nay bọn con gặp một người đàn ông lạ mặt ở căn biệt thự kia ấy mẹ!.mà không thể ngờ căn nhà đó lại to đến như vậy đó "

Mẹ Khương cặm cụi trộn nhân thịt nghe thấy Uyển Noãn nói vậy thì chỉ ừ cho qua chuyện.Uyển Ngưng cúi đầu im

lang mot hoi roi tra ldi: " con doan ngudi kia la..."

Uyển Ngưng không nói hết nhưng mẹ Khương có thể hiểu người cô nói đến là ai.Động tác trộn đồ của mẹ Khương dừng lại trong vài giây rồi ngẩng đầu lên nhìn Uyển Ngưng xem biểu cảm của cô

Thấy cô có vẻ mặt lạnh lùng dường như người cô nói đến chỉ là một người xa lạ không quen biết gì, mẹ Khương tiếp tục trộn đồ để gói nem: " ừm..."

Thấy mẹ và chị yên tĩnh không nói gì nữa làm cho Uyển Noãn bị đè nèn bởi bầu không khí ngột ngạt nên vừa lột vỏ hành tây xong, Uyển Noãn lập tức chạy ra ngoài phòng khách để nói chuyện cùng với ba Khương

Ai ngờ, ở sofa có một bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông làm cho cô bé căng thẳng theo

trướctiếp