Sau khi nghe câu nói không đầu không đuôi của Uyển Ngưng thì Phong An Huy
chỉ nhẹ nhàng mỉm cười quay sang nhìn cô nói với giọng rất chân thành: " Uyển Ngưng! Anh có thể thích em không? "
Uyển Ngưng nghe xong thì không khỏi lúng túng , cô không nghĩ nhiều liền đứng bật dậy: " t...tôi về trước đây!! Cậu chủ...tí hãy về "
Nói xong thì cô đã chạy đi
mất nhưng lại không nhìn đường nên đã vấp ngã , Phong An Huy đứng dậy
định tiến lên đỡ Uyển Ngưng nhưng cô đã đứng bật dậy rồi chạy xuống bên
dưới.Bóng dáng của cô dần biến mất để lại một mình Phong An Huy đứng ở
đó
Anh ta đưa tay lên ôm mặt: " ahhh...lỡ mất rồi!! Em ấy nhất định sẽ giận mình...phải làm sao đây "
Nhớ lại lời vừa rồi của bản thân , mắt Phong An Huy đỏ lên bản thân khá hối hận vì đã ngỏ ý với cô như vậy để bây giờ cô đã bỏ mặc bản thân mình
lại ở trên núi một mình
Ở bên kia , Uyển Ngưng đang không ngừng
chạy xuống chân núi.Trong lòng cô hiện tại đang rất phức tạp khi nghe
thấy Phong An Huy ngỏ ý với bản thân mình...việc cô giả trai đã biết
phát hiện thì cô phải nhanh chóng rời khỏi nhà của anh ta bởi vì bản
thân cô đã hứa với Dì Trần như vậy...cô không muốn dì Trần thất vọng vì
đã không giữ lời hừa với dì ấy
Trong lòng hai người, hai trạng
thái cảm xúc khác nhau một người trốn tránh, một người hối hận lo
lắng...Uyển Ngưng đã quay trở về nhà còn Phong An Huy thì có người đến
đón trở về
Uyển Ngưng co người dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài
trời đang đổ cơn mưa ở bên cạnh là cô em gái đang thao thao bất tuyệt về chuyện tình cảm mà bản thân thấy ở trường học
- " này! Chị có nghe em nói không đấy? "
Uyển Ngưng mệt mỏi hơi nhắm mặt lại: " về phòng đi! "
Uyển Noãn hừ một tiếng phụng phịu đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của Uyển
Ngưng.Còn Phong An Huy thì cả đêm đó ở trong phòng vẽ tranh cho đến sáng ngày hôm sau
Bà Khương thấy con gái trở về nhà thì không khỏi lo
lắng nên buổi sáng hôm sau bà đã chuẩn bị món con gái thích ăn và đích
thân gọi Uyển Ngưng dậy
- " sao vậy? Bên cậu Phong xảy ra chuyện gì hay sao mà con lại về nhà hôm nay "
- " con không sao đâu mẹ!! "
Sau một đêm suy nghĩ rất nhiều và tinh thần của Uyển Ngưng đã tốt hơn
nhiều.Nếu Phong An Huy đã biết lại còn có tình cảm với cô thì Uyển Ngưng cũng mặc kệ
Tình yêu là xuất phát từ cả hai, nếu đã không thích
thì chẳng phải tốn thời gian để suy nghĩ xem có nên thích người đó hay
làm thế nào khiến người đó từ bỏ.Cô sẽ không quan tâm bất cứ thứ gì
ngoại trừ tiền!!
Sau khi tinh thần đã tốt trở lại , Uyển Ngưng đã quay trở về biệt thự và tiếp tục công việc quản gia của mình
Người hầu thấy Ngưng quản gia liền cung kính cúi xuống chào một tiếng: " Ngưng quản gia!! "
Uyển Ngưng gật đầu cúi xuống nhìn đồng hồ sau đó hỏi một người hầu ở gần chỗ mình nhất: " cậu chủ đã dậy chưa? "
- " dạ..."
Khi người hầu chưa kịp trả lời thì bóng dáng cao lớn của Phong An Huy đã xuất hiện ở cầu thang, Uyển Ngưng không khỏi ngẩng lên nhìn cậu
ta theo thói quen của bản thân
Sau một đêm mà Phong An Huy trông
rất mệt mỏi, gương mặt không có một chút sức sống , hai mắt sưng húp như đêm hôm qua anh ta đã khóc vậy.Uyển Ngưng thấy Phong An Huy như vậy cô
trực tiếp quay đi chỗ khác không dám nhìn anh ta , chẳng hiểu tại sao cô lại muốn trốn tránh Phong An Huy
- " ...chuẩn bị quần áo cho cậu chủ đi...tôi đi xem đồ ăn sáng "
Phong An Huy vừa thấy bóng dáng của Uyển Ngưng đang tính chạy xuống thì cô đã xoay người đi vào bên trong phòng ăn , anh ta lần nữa lại đứng bất động ở đó nhìn về phía phòng ăn
Người hầu cung kính cúi xuống khi thấy Phong An Huy: " cậu chủ! "
- " lập tức gọi mẹ tôi đến đây...gọi thêm bà tôi cũng được "
Nếu cô đã trốn tránh anh ta thì chỉ có thể dùng đến chiêu cuối chính là mẹ
của Phong An Huy!! Bà kiểu gì cũng sẽ đứng ra giúp anh ta có thể nói
chuyện với cô.Dì Trần nghe người hầu báo lại liền cấp tốc đi đến nhà của con trai để xem có chuyện gì xảy ra
Vừa ngồi xuống sofa , con trai đã dựa vào vai mà nói: " mẹ!! Cậu ta không muốn gặp con "
- " con đã làm gì khiến cho Uyển Ngưng không nói chuyện hả!! "
Phong An Huy bày ra dáng vẻ mệt mỏi của mình trước mặt dì Trần, anh ta mím
môi lại: " chuyện đó...mẹ không cần biết!! Tóm lại hãy giúp con "
- " mẹ giúp con thì sẽ được cái gì? "
- " con sẽ nghe lời mẹ mà "
Dì Trần nghe xong biết lần này bản thân không có tí lợi nào nhưng vì con trai và vì hai đứa nhỏ nên dì sẽ giúp lần nữa
- " lần cuối!! "
Uyển Ngưng vừa từ phòng ăn đi ra thấy dì Trần , cô cười ngượng đi đến: " Dì Trần! Dì đến từ bao giờ vậy ạ? "
Dì Trần mỉm cười đứng dậy đi đến nắm lấy tay Uyển Ngưng: " dì vừa mới
sang!! Dì có mang cho con một ít đặc sản đó..nào chúng ta mau vào ăn
sáng "
Nói xong dì lập tức kéo Uyển Ngưng vào trong phòng ăn mặc
kệ Phong An Huy vẫn ngồi ở sofa.Sau bữa sáng thì dì Trần đã kéo Uyển
Ngưng đi mua sắm rồi làm đẹp để cô thư giãn sau những ngày mệt mỏi