Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Chương 105: Chương ngoại ( 2 )


trướctiếp

Lúc này trời bắt đầu có tuyết rơi phủ trắng các mái nhà và con đường .Uyển Ngưng khoanh tay trước ngực nhìn

Uyển Noãn đang lục lọi trong tủ quần áo để chọn ra một bộ đồ tối đi ăn sinh nhật

Mẹ Khương đứng bên cạnh nhìn Uyển Noãn không khỏi cảm thấy khó hiểu liền quay sang hỏi Uyển Ngưng :" con bé bị sao vậy? Sao tự dưng lục tủ? "

- " tối nay tên nhóc họ Bạch mời nó đi dự sinh nhật "

Mẹ Khương liền nghĩ đến thằng nhóc đã đến đây phụ giúp bà một số việc liền vui vẻ mỉm cười đi vào trong phụ giúp Uyển Noãn chọn lựa một bộ đồ thật đẹp

Nhìn bộ đồ rất hợp với con gái, mẹ Khương hài lòng gật đầu rồi đẩy con gái nhỏ ra cửa còn không quên dúi vào tay Uyển Noãn túi quà mà cô đã chuẩn bị: " mau đi đi! Muộn bây giờ! "

Uyển Noãn vội vàng đi đôi boot vào vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi lên taxi đi đến địa điểm đã hẹn

Địa điểm tổ chức là một nhà hàng cách nhà cô không xa lắm, khi đến nơi thì mọi người đang chuẩn bị vào bữa tiệc.Uyển Noãn ngượng ngùng mỉm cười với mọi người không quên cởi áo khoác ra

Tất cả mọi người thấy hôm nay Uyển Noãn khác hẳn so với mọi ngày thì không khỏi bất ngờ.Ai ai cũng khen cô xinh làm cho Uyển Noãn ngượng nghịu

Hôm nay cô phối chân váy với áo cardigan cùng đôi boot tôn lên vóc dáng và trông rất có cá tính, trẻ trung....

Đúng 7 rưỡi thì bữa tiệc bắt đầu, mọi người đều chúc mừng sinh nhật Nghiên Dương và tặng quà cho cậu ta. Uyển Noãn không thích nơi ồn ào cho lắm nên đã trốn vào một góc ăn bánh ngọt

Đang phân vân không biết nên lấy loại bánh nào thì có người đưa ra một đĩa bánh ngọt với đủ loại bánh mà cô thích.Uyển Noãn ngẩng đầu lên thì thấy là Nhất Kiến - người bạn học cùng cô từ cấp một cho đến cấp ba

- " Uyển Noãn! Hiếm khi thấy cậu ăn mặc như này! " Nhất Kiến nhìn từ đầu đến chân không khỏi bất ngờ trước dáng vẻ xinh đẹp này của cô

Uyển Noãn ngượng ngùng đưa tay lên vén tóc ra sau: " có kì không? "

" không! Rất đẹp!! " Nhất Kiến mỉm cười cứ mãi nhìn chăm chăm vào Uyển Noãn lắng nghe những điều mà cô nói.Cô nhìn lên thấy cậu ta cứ nhìn mình cũng có chút ngượng liền hỏi: " mặt tớ dính gì sao?"" hừm...chắc là dính sự xinh đẹp khiến tớ không thể rời mắt được ấy!! " Nhất Kiến mỉm cười đưa tay lên định sờ tóc của Uyển Noãn nào ngờ lại có người gọi cậu taNghe những lời này từ miệng cậu ta khiến cho Uyển Noãn không khỏi nổi da gà , cô lập tức tỏ thái độ xua đuổi cậu ta.Tên này nổi tiếng sát gái, lăng nhăng! Tốt nhất không nên lại gần cậu ta tránh rước hoa vào thân

- " Nhất Kiến!! qua đây đi "

Uyền Noãn thấy vậy liền nhanh chóng đuổi cậu ta đi ra chỗ bạn của mình. Dù sao thì Nhất Kiến cũng là một tên đẹp trai trong trường, học sinh ở trường khác cũng biết đến cậu ta đặc biệt hơn tên này lại chỉ được cái gọi là đẹp mã chứ nói về học tập thì như không

Nhất Kiến hừ một tiếng quay lại nhìn cô : " thôi! Tớ qua kia một tí nhé? "

- "đi đi !!" Uyển Noãn lập tức lên tiếng xua đuổi cậu ta đi nhanh càng tốt để cô có thể thoải mái thưởng thức bánh ngọt

Lấy một đĩa bánh kem socola, Uyển Noãn quay người đi đến bàn của mình vừa ăn vừa quan sát nhân vật chính của bữa tiệc.Nhìn quanh một hồi thấy cậu ta đang nói chuyện với các bạn nam, trông hôm nay cậu ta rất trưởng thành rất đẹp trai! Nhìn dáng vẻ này...cô cũng khá thích ấy

Đang mải ngắm vẻ đẹp trai đó thì đột nhiên cậu ta quay sang nhìn về phía này vì thế mà hai người đã vô tình chạm mắt nhau.Uyển Noãn bị phát hiện nhìn trộm vội vàng nhìn đi chỗ khác, Nghiên Dương thấy cô đang ở một góc ăn bánh ngọt thì mỉm cười nói gì đó với đám bạn rồi rời đi



- " chắc vừa rồi cậu ta không thấy đâu nhỉ... hết bánh ngọt rồi...có nên đi lấy tiếp không? " Cô ngồi đó lẩm bẩm một mình thấy đĩa bánh ngọt đã hết Uyển Noãn ngập ngừng không biết có nên lấy bánh không cuối cùng thì ngồi im một chỗ quan sát mọi người trong bữa tiệc

Đột nhiên có một đĩa bánh đặt xuống trước mặt cô cùng với bóng dáng của tên nhóc đó ngay sát bên cạnh.Cậu ta hơi cúi xuống nhìn cô rồi mỉm cười: " Ăn nữa đi!"

Nghiên Dương thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn Uyển

Noãn.Lúc này cô cũng quay sang nhìn cậu ta, cả hai người nhìn nhau một hồi

Uyển Noãn hơi nhíu mày lại khi thấy cậu ta hành xử hơi khác so với thường ngày, cô cúi xuống nhìn đĩa bánh mà cậu ta mới mang tới đang định cảm ơn nhưng nhớ đến bản thân đã ăn khá nhiều bánh ngọt liền xua tay từ chối: "

Thôi..Tớ không ăn nữa đâu! "

Nghiên Dương tỏ ra bất ngờ trước việc cô từ chối ăn bánh ngọt mà cậu ta đem tới: " không thích ăn à? Hay không hợp khẩu vi? "

- "Tớ không ăn được nữa! "

Nghiên Dương không nói gì nữa cả Uyển Noãn cũng không nói gì khiến cho bầu không khí thêm ngượng. Đột nhiên Uyển Noãn à một cái ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta: " chúc mừng sinh nhật! "

Nghiên Dương sững người trong vài giây sau đó nở nụ cười: " cảm ơn cậu! "

Sau đó thì Nghiên Dương phải rời đi để tiếp khách đến, cô ngồi đó nhìn mọi người vui chơi dù sao thì trong bữa tiệc không có bất kỳ mà Uyển Noãn quen biết cả thỉnh thoảng sẽ có vài cô gái đến bắt chuyện với Uyển Noãn nhưng chủ yếu sẽ nói chuyện về Nghiên Dương ví như hai người cùng lớp nhau...sở thích rồi thích ăn món gì...Uyển Noãn chỉ có thể ngượng ngùng mà từ chối họ

Ngồi đó một lúc lâu , Uyển Noãn nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 9 giờ lúc này cô muốn đi về nhưng cúi xuống hộp quà của mình thì lại ngập ngừng không dám về.Món quà này cô muốn đưa cho cậu ta không phải giữa chỗ đông người này mà là ở không gian chỉ có hai người

Quan sát thấy đã có hai ba người rời khỏi nhà hàng này, Uyển Noãn cũng muốn về nhưng chưa đưa được quà nên cô đã nhìn chằm chằm vào Nghiên Dương đang nói chuyện với bạn bè

Nghiên Dương cũng cảm thấy ánh mắt của cô liền biết cô đang muốn gì.Cậu ta quay sang nhìn Uyển Noãn ra hất cằm ra cửa ý ám chỉ cô đi ra ngoài trước rồi cậu sẽ ra sau

Uyển Noãn thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài cửa không quên cẩm áo khoác bông theo.Đưa được món quà này xong thì cô sẽ đi về nhà nằm trong chăn chẳng phải sẽ ấm áp hơn hay sao?

"Anh Dương! Anh đi đâu vậy? "" bé nhà tôi muốn về! Đi về trước đây...cầm lấy thanh toán " Nghiên Dương vội vàng cầm áo khoác mà người phục vụ đưa cho trước khi đi còn đưa thẻ ngân hàng cho đàn emCậu trai kia liền cầm lấy thẻ không quên cổ vũ cậu ta: " cố lên nha anh Dương!"

Ở bên ngoài tuyết phủ trắng xoá, Uyển Noãn mặc khá mỏng nên khi ra khỏi nhà hàng cô vội vàng mặc áo khoác bông mình đã cẩm theo.Đứng ở một bên vừa chờ Nghiên Dương vừa nghịch những bông tuyết nhỏ rơi xuống

Nghiên Dương mở cửa ra thấy Uyển Noãn đứng ở một bên chờ anh : " cậu chờ có lâu không?"

Uyển Noãn quay lại nhìn Nghiên Dương rồi khẽ lắc đầu, cô từ từ rút hộp quà mình đã chuẩn bị ra đưa cho Nghiên Dương ngượng ngùng nói: " Tớ định đưa cho cậu món này từ sáng nhưng lỡ để quên ở nhà mất rồi..."

Nghiên Dương cầm lấy hộp quà nhỏ không khỏi cảm thấy rất vui, anh tươi cười hỏi cô: " tớ mở ra có được không?



-" được!! "

Nghiên Dương mở hộp quà ra, bên trong là một túi vải màu đỏ đựng một lá bùa may mắn.Uyển Noãn nhìn cậu ta rồi giải thích: " tớ xin ở trên chùa đó! Mong cậu sẽ đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới!!"

- " ồ! Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ cẩn thận " Nghiên Dương cẩn thân bỏ tấm bùa vào lại trong túi vải đỏ, trên gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.Khi thấy dáng vẻ ngập ngừng cùng với hành động giấu diếm đồ ra sau của cô khiến cho anh tò mò : " sao vậy?"

Uyển Noãn đỏ mặt rồi đưa ra chiếc khăn quàng cổ màu đen: "tặng cậu..."

Nhìn chiếc khăn quàng cổ không giống như hàng đặt mua mà cũng chẳng đẹp như những người thợ thủ công làm, Nghiên Dương lập tức hiểu đây là món quà mà Uyển Noãn đã làm để tặng cho mình

"tớ mới học đan len thôi.. nên không được đẹp lắm! Nếu cậu không thích thì..."" không! Tớ rất thích, cảm ơn cậu " Nghiên Dương nhìn Uyển Noãn nở nụ cười rạng rỡ khiến cho cô sững người trong vài giây.Uyển Noãn đỏ mặt vội vàng quay đi chỗ khác: " k...không có gì! "Nghiên Dương thấy tai Uyển Noãn đỏ hết cả lên vì lạnh liền đưa tay kéo mũ áo của Uyển Noãn lên giúp cô che đi tai rồi kéo tay Uyển Noãn: " đi về thôi! Tớ đưa cậu về "

- " thôi...tớ đợi chị tớ đón cũng được!"

Nghiên Dương chẳng để Uyển Noãn nói hết lập tức kéo cô đến xe đạp : " đi xe đạp chứ?"

Uyền Noãn đứng một bên nhìn Nghiên Dương ngồi trên xe đạp đang mong chờ Uyển Noãn ngồi lên trên: "..cũng được "

Vì bản thân đang mặc váy nên Uyển Noãn ngồi một bên thuận tiện cho việc giữ váy và không bị lo ngại việc váy kéo lên quá cao

Nghiên Dương thấy cô đã ngồi vào vị trí nhưng chưa đạp mà lên tiếng nhắc nhở: " ôm vào tớ không ngã bây giờ "

Uyển Noãn thấy vậy chỉ ngượng ngùng bám lấy áo của cậu ta thôi chứ không dám ôm. Nghiên Dương mỉm cười lập tức đạp xe đi về phía nhà của Uyển Noãn

Khoảng cách từ nhà cô đến nhà hàng không quá xa nên hai người chỉ đi hơn 10 phút là đến nơi.

Uyển Noãn xuống xe quay lại cảm ơn Nghiên Dương:" cảm ơn cậu! Nhà tớ ở ngay kia thôi "

Nghiên Dương xuống xe đi đến trước mặt cô cẩn thận giúp Uyển Noãn chỉnh lại mũ áo rồi cúi xuống đặt nụ hôn lên má cô: " tớ rất vui...Khương Uyển Noãn!! Nếu lần này tớ trở thành thủ khoa, cậu có chấp nhận trở thành bạn gái của tớ không? "

Uyển Noãn bị hôn bất ngờ thì không khỏi sững người mất vài giây mặt cô đỏ bừng lên, khi nghe thấy lời của cậu ta thì lại càng đỏ mặt

Uyển Noãn ngẩng đầu lên thấy Nghiên Dương đang chăm chú nhìn mình thậm chí còn đỏ mặt nữa

Uyển Noãn thấy điều kiện này có hơi... Nói về thành tích học tập của Nghiền Dương thì hiếm có ai ganh đua lại được với cậu ta việc trở thành thủ khoa thì lại càng dễ, người chịu thiệt chỉ có thể là cô thôi

- " được! Tớ đồng ý"

Nghiên Dương nghe xong liền lập tức ôm chầm lấy Uyển Noãn: " Uyển Noãn...tớ rất thích cậu "

Dưới ánh đèn đường cùng với những bông tuyết li ti có một cặp đôi đang ôm nhau thắm thiết không lỡ rời xaa.....

trướctiếp