Kể từ hôm đó Phong Hạo như một con sói lưu manh háo sắc, mỗi khi gặp Đỗ
Trình Tranh là đè cô ra hôn cho thỏa mãn, cô thì lại không thể thoát
khỏi cái móng vuốt sắt ấy, bàn tay anh cứ ngao du trên làn da mịn màng,
chỉ là không dám làm quá trớn. Đỗ Trình Tranh biết anh đang chờ đợi điều gì, cũng hiểu anh ám chỉ cái gì. Nhưng hôm nay có vẻ Phong Hạo rất bận
rộn nên không dính lấy cô nữa, chỉ nhắn Wechat sẽ tăng ca muộn. Cô mới
có thời gian đi chơi riêng với Mộc Diễm Tinh. Hai cô nàng có sở thích
thời trang giống nhau, túi to túi nhỏ bước ra khỏi trung tâm thương mại.
" Nay Phong tổng của cậu bận rộn nên mới nhớ tới tớ hả? " Mộc Diễm Tinh cong môi cười, trêu ghẹo cô.
Đỗ Trình Tranh xua tay cười nói " Sao có thể? Tớ đây lúc nào cũng nhớ cậu mà "
Mộc Diễm Tinh cười khúc khích cùng cô vào quán cà phê ngồi nghỉ chân.
" Hai người phát triển tới mức độ nào rồi? Đừng nói với tớ là chưa hôn
môi nữa nha. " còn nhớ 4 năm trước Đỗ Trình Tranh và Phong Hạo còn chưa
chạm môi nhau, 4 năm sau hòa hợp lại đã hôn chưa.
Cô đỏ tai gật đầu.
Mộc Diễm Tinh cười ranh mãnh " Ồ tiến bộ đó "
" Nhưng mà… " Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn cô ấy, ngập ngừng nói.
Đây là nơi công cộng nên cô không dám nói lớn, đỏ mặt khe khẽ hỏi " Cảm giác làm chuyện ấy như thế nào? "
Mộc Diễm Tinh suýt nữa làm đổ cốc nước, sau đó giật mình " Hả?!! "
Cô bạn rụt rè dễ ngại ngùng của mình bây giờ tư duy thoáng quá vậy?
" Sao cậu lại hỏi chuyện đó? " cô ấy lấy lại nét mặt bình tĩnh, cong môi hỏi.
" Xấu hổ, sợ hãi, hồi hộp, lẫn lộn như vậy phải không? " giọng cô rất
nhỏ, chỉ có người ngồi gần mới nghe được. Dù sao đây là lần đầu tiên cô
hỏi chuyện tế nhị như thế mà.
" Đó là cảm giác lúc này của tớ.
Rất yêu Phong Hạo nhưng lại không đủ dũng khí tiếp tục. Trẻ con quá nhỉ? " cô che đi hai bên má đã đỏ hây hây, đôi mắt xanh ánh nước xinh đẹp
mông lung nhìn cô ấy.
Mộc Diễm Tinh cười khẽ, vui mừng thay cho cô đã tìm được đúng người mình yêu. Cảm giác cô nói, thật ra ai cũng đều như thế thôi.
" Trẻ con gì chứ? Tranh Tranh của tớ không nên tự làm khó bản thân như
vậy, rồi cũng sẽ đến ngày đó thôi. Mọi chuyện đều đến tự nhiên, thoải
mái đi " Mộc Diễm Tinh chống cằm nhìn cô, chân thành khuyên nhủ.
Đỗ Trình Tranh bỗng thấy vầng sáng trên đầu Mộc Diễm Tinh.
Sáng quá!
Đúng là hào quang của người từng trải.
Hai cô tuy bằng tuổi nhau nhưng thật ra kinh nghiệm cuộc sống đến tình
trường Mộc Diễm Tinh đều có, nên cô rất ngưỡng mộ nha. Dù gì cô ấy đã
từng có người bạn trai cũ sắp đính hôn, nhưng cuối cùng lại dây dưa với
Maximus lúc nào cô không biết.
Tự nhiên ư…? Có thật là thời điểm ấy sẽ tự đến với mình không?
***
Phong Hạo tăng ca 2 ngày xong mới có thời gian rảnh nghỉ ngơi một chút, mặc
dù đã giải quyết được một số việc nhưng tâm trạng anh không tốt chút
nào. Bởi vì vụ kiện tụng ấy khiến cổ đông LYR một phen nháo loạn, giảm
uy tín đối với lãnh đạo. Muốn xử lý triệt để nhất định phải đến Anh một
thời gian.
Thư ký Cao nhìn sếp qua kính chiếu hậu, thầm thở dài. " Phong tổng, tôi được báo cáo là các cổ đông bên đó muốn gặp sếp, nếu
không… " anh ta ấp úng nói.
Phong Hạo nới lỏng cổ áo, phong thái ngả ngớn cười lạnh. " Nếh không sẽ bỏ phiếu bầu lại lãnh đạo? "
Thư ký Cao nghe ra cỗ khí lạnh từ đằng sau, khẽ nuốt nước bọt, khẽ giọng " Vâng "
Phong Hạo đối với mấy lời đe dọa của mấy lão già đó chỉ thêm khinh thường,
chúng có quyền lộng hành thật đấy. Anh khép hờ đôi mắt che đi sự lạnh
lẽo sâu trong ánh mắt, có chút buồn ngủ và đau đầu. Điện thoại trong túi áo rung lên, anh chau mày vì bị làm phiền giờ nghỉ, nhìn xem người gửi
thì gương mặt lại lộ nét cười, khóe mắt cong lên.
[ Anh có đang bận không? ] Cô gửi kèm nhãn dán con mèo thò đầu ra cửa.
[ Không có, sao thế? ]
Lần này cô hồi âm rất lâu, giao diện cứ để " đang nhập tin nhắn ", ngay khi anh tưởng cô ngủ quên thì chợt có thông báo tin nhắn đến.
Để xem cô có việc gì không nào.
[ Em nhớ anh! Đến nhà em chơi đi ]
Phong Hạo ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn, tắt rồi bật máy lại, chắc chắn mình không nhìn nhầm mới nhắn.
[ Chắc chứ? ]
Hôm nay cô chủ động như thế có lẽ đã chuẩn bị tốt cho chuyện ấy rồi. Là cô
mời mọc anh còn gì. Trong lòng liền rạo rực, tiếng cười khe khẽ truyền
vào tai thư ký Cao. Anh ta hiếu kỳ liếc mắt đằng sau nhìn anh. Lúc nãy
mặtcòn như diêm la, giờ thì tươi như nở hoa.
[ Ừm ]
[ Anh tới đây. Tới ngay đây!!! ]
" Tới nhà cô ấy " anh nói.
Thư ký Cao đoán được phần nào nên không thắc mắc, gật đầu bẻ lái quay đầu về hướng nhà cô.
Đỗ Trình Tranh lấy hết bản lĩnh nhắn cho anh xong, cả gương mặt kiều diễm
đỏ rực vùi vào gối. Không ngờ cũng có lúc cô nhắn tin mập mờ đến thế. Cô nghĩ anh phải mất một lúc lâu mới đến, cô có thời gian chuẩn bị tâm lý
nhưng chưa đến nửa tiếng có tiếng chuông cửa vang lên.
Đỗ Trình
Tranh ngạc nhiên đến nỗi quýnh quáng lên, lật đật chạy ra mở cửa. Phong
Hạo thân tây trang hơi nhăn chưa kịp thay ra. Cô nhìn lên gương mặt đẹp
trai kia lại ngượng ngùng. " Xin lỗi anh nha, đột ngột quá nhỉ? "
Phong Hạo thay giày đi vào nhà, hơi thở gấp gáp thoáng bình thường lại. " À không sao. "
" Vậy anh vào phòng em nhé " nói xong không dám nhìn mặt anh, ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Phong Hạo thoáng bối rối ho nhẹ một cái, mặc dù tâm anh đang xốn xang nhưng
trong tình huống này đàn ông phải là người bình tĩnh nhất. Anh nối gót
theo sau đi vào phòng. Phòng ngủ của cô không quá rộng nhưng được trang
trí đẹp mắt, có mùi thơm nhè nhẹ.
Đỗ Trình Tranh ngồi trên chiếc
giường, cúi gằm mặt xuống, hai bàn chân cọ vào nhau. Anh ngồi xuống đối
diện, làm vẻ mặt thản nhiên hỏi " Mời anh vào đây có chuyện gì sao? "
Cô vẫn cúi mặt xuống, mím môi nắm lấy tay anh. Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu " Em… Em muốn trở thành người của anh "