Sau khi rời khỏi buổi tiệc u ám kia, Noãn Thanh đã tự mình trở về. Trên
tay cô xách đôi giày cao gót, chân trần đi trên con đường vắng vẻ, mờ
mịt nghĩ về những điều mà ba của Lục Diên đã nói với cô.
Cô thừa
nhận, cô là một người không có gì tốt đẹp, cũng không xứng để đánh đổi
nhiều thứ đến vậy vì cô. Vốn dĩ anh và cô chỉ là hai đường thẳng song
song lướt qua đời nhau mà thôi nhưng cô lại ôm niềm hi vọng tràn đầy, hi vọng có thể cùng anh sống đến bạc đầu.
Là do cô đã quá tham lam rồi sao?
Cô cứ đi mãi, đi mãi, cũng không biết nước mắt đã rơi từ khi nào, trong lòng cô rối bời, thật sự không biết phải làm sao cả.
Chợt, cô nhớ đến lời nói cuối cùng anh nói với cô ở buổi tiệc “chờ anh”.
Chờ Anh? Cô cũng muốn chờ anh lắm chứ, cô cũng muốn chờ anh quay trở về ôm
lấy cô, an ủi cô, nói rằng mọi chuyện sẽ không sao đâu.
Nhưng mà… cả ba anh và mẹ anh đều không đồng ý cho cô được phép ở bên anh, bọn họ đều muốn chia cắt hai người, cả thế giới đều muốn hai người rời xa
nhau.
Còn cô, cô lại không có đủ dũng khí để níu kéo, nói đúng
hơn, cô vốn không có cái quyền đó. Sao cô có thể để bản thân trở thành
nguyên nhân khiến anh trở mặt với gia đình? Sao cô có thể để anh bị
người ta làm khó dễ? Sao cô có thể… nhẫn tâm kéo anh vào hố đen tâm tối
chịu khổ cùng mình?
Suy cho cùng, cô vẫn không nên ích kỷ như vậy, có đúng không?
Trở về nhà, nơi mà Noãn Thanh và Lục Diên cùng nhau chung sống, giờ đây nó
chỉ còn lại sự lạnh lẽo, giá buốt, cho dù là một chút hơi ấm nhỏ nhoi cô cũng không thể cảm nhận được.
Noãn Thanh đứng giữa căn nhà rộng
rãi trong lòng càng thêm trống vắng, sợ hãi. Cô ngồi co ro trên sofa, tự ôm lấy bản thân, cố gắng vượt qua nỗi đau đớn ở trong tim.
Cô
ngồi ở đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi trời sáng hẩng cô vẫn không hề
chợp mắt, sau cùng, cô đã đưa ra một quyết định mà chính bản thân cô
cũng cảm thấy không thể tin được.
Cô sẽ rời khỏi đây, rời xa anh, rời xa những phiền não không thuộc về mình và trở về với cuộc sống của
bản thân. Dù sao thì… trước khi chưa có sự xuất hiện của anh, không phải cô vẫn có thể sống tốt hay sao? Vậy nên, có lẽ khi không có anh, cô vẫn sẽ là cô, là Úc Noãn Thanh, là một cô gái câm, tự mình chịu đựng tất cả khổ sở. Khi đó cũng sẽ không có ai ôm cô, lau nước mắt giúp cô hay dịu
dàng an ủi cô nữa, cô lại… chỉ có một mình.
Nhưng như vậy thì đã
sao chứ? Cô thà rằng bản thân mình lại sống những ngày bấp bênh còn hơn
phải nhìn thấy anh như hiện tại, vì cô mà bị mất tự do, vì cô mà lo
nghĩ, thậm chí còn chống đối cả ba mẹ.
Với lại, ba anh nói cũng
rất đúng, cô không chỉ là một gánh nặng mà còn làm liên lụy đến anh, kéo chân anh. Sau này cô vẫn nên tránh xa anh ra một chút, tránh mang đến
cho anh thêm nhiều điều phiền toái.
Sau khi đã suy nghĩ kĩ, cô
lên lầu dọn hành lý, cô chỉ lấy những món đồ của mình, còn những món anh mua cho cô thì cô lại không mang đi, những thứ đó quá đắt tiền, quá xa
xỉ, cô cảm thấy mình không đủ tư cách để dùng nó.
Cô xách theo
chiếc vali nhỏ, một lần nữa nhìn lại từng nơi trong nhà, xem như là lần
cuối, dù sao nơi đây cũng là nơi anh và cô từng chung sống, nó chứa đựng những kỉ niệm đẹp của hai người, mà những kỉ niệm đó, có lẽ cả đời cô
cũng không thể quên.
Trần Lục Diên, cô không thể chờ anh cũng
không dám ở lại nơi này để chờ anh, cuộc tình của hai người, định sẵn là không có kết quả, càng níu kéo chỉ khiến cả hai càng thêm khó xử, không có lợi cho anh mà cũng không mang đến cho cô cảm giadc an toàn. Vậy nên cô mới quyết định rời đi. Dẫu sao thì… anh cũng sẽ nhanh quên cô thôi,
phải không?