An Ngọc thực sự sững sờ trước những gì mà Gia Hưng nói. Cô vội quay sang
nhìn Hữu Dương, nhưng ánh mắt anh lúc này đã không còn lạnh lùng nữa,
thay vào đó là cái nheo mắt đầy thú vị.
Cô được anh đặt xuống. Hữu Dương vừa nhếch môi cười vừa cởi áo khoác ném xuống đất, cởi khuy măng
sét ra đặt vào tay cô rồi xắn tay áo lên, sau đó mới chậm rãi tiến về
phía Gia Hưng.
- Không đến nỗi ngu lắm, hóa ra cũng biết tìm người điều tra. Nhưng mà tôi khá tò mò một chuyện, liệu cậu đã nghĩ tới hậu
quả lúc nói ra những điều ấy trước mặt tôi chưa? - Chỉ một chốc, cơ thể
to lớn của anh đã đứng trước mặt Gia Hưng. Hữu Dương cao hơn hẳn anh ta
nửa cái đầu, cơ thể cũng đô con săn chắc hơn, còn về thể lực thì rõ ràng người chỉ biết ngồi văn phòng và tham gia tiệc rượu tiếp khách như Gia
Hưng không thể so sánh được. Vậy nên lúc anh đứng trước mặt, rõ ràng Gia Hưng đã sợ hãi lùi ra sau một bước, mặt hơn tái đi, nhưng vẫn cố gắng
trừng mắt hếch cằm tỏ ý mình không bị khí thế kia lấn át.
- Anh định làm gì tôi? Muốn giết người diệt khẩu sao?
Hữu Dương có vẻ khá hài lòng với phản ứng của đối phương. Con mồi mà chỉ
cần dọa một cái đã lập tức chạy mất thì cảm giác của kẻ đi săn sẽ không
còn thú vị nữa. Anh cười khẽ một tiếng ra chiều khinh thường.
-
Giết cậu? Cậu không xứng, đừng tự đề cao mình như vậy. - Đoạn, anh
nghiêng người, một tay đặt lên vai Gia Hưng, cúi đầu nói nhỏ vào tai anh ta. - Món quà nhỏ của tôi, cậu thích chứ?
Gia Hưng liếc mắt qua nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt. Anh lại bồi thêm một câu nữa.
- Cô gái tình một đêm của cậu, tôi đã phải chọn lựa rất lâu đấy. Cơ thể
sạch sẽ không có bệnh, kỹ năng thì chắc cậu cũng biết rồi nhỉ? Trông cậu tận hứng hưởng thụ như vậy cơ mà?
- Là anh? - Con ngươi Gia Hưng
co rút, cơn giận lập tức ập tới. Nhớ lại những ngày tháng chật vật vì
người phụ nữ kia, anh ta không khỏi điên tiết. Nhưng vừa mới đẩy Hữu
Dương một cái, còn chưa chính thức vung nắm đấm lên, cổ tay anh đã bị
đối phương dễ dàng bẻ ngoặt ra phía sau. Đầu gối bị đạp ép quỳ xuống,
gáy bị một bàn tay to lớn nắm lấy nhấn xuống nền đất đầy cát bẩn, trên
đầu còn vang lên tiếng cười nhạo trầm thấp.
- Đúng vậy, là tôi
đấy. Sao nào? - Bàn tay anh tăng thêm lực, ngay lập tức, Gia Hưng hét
lên một tiếng đầu đau đớn. Anh hạ thấp người xuống, nói tiếp. - Chỉ bằng cậu mà cũng muốn chạm vào tôi? Sao không biết tự lượng sức mình chút
nào vậy?
Cánh tay to khỏe lại tăng thêm một chút lực nữa, một
tiếng “rắc” vang lên, Gia Hưng lập tức gào lớn, mồ hôi rịn đầy hai bên
thái dương. Anh ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Hữu Dương đầy
uất hận, nhưng anh chỉ cười, buông tay ra, phủi tay rồi xỏ vào túi quần, nhếch môi nhìn anh ta từ trên xuống với khuôn mặt ngạo nghễ.
- Để tôi dạy cậu miễn phí một điều. Đồ của người khác thì đừng có thó tay
vào làm gì. Hôm nay tôi chỉ bẻ khớp xương của cậu, nhưng ngày mai, nếu
tôi không vui, có khi tôi sẽ chặt tay của cậu đấy. Tôi không phải là
người kiên nhẫn hay là dễ tính đâu. Hiểu rồi chứ?
Gia Hưng đang ôm bả vai rên rỉ, đau đến mức một đầu chảy mồ hôi lạnh. Hữu Dương nghiêng
đầu nhìn về phía An Ngọc vẫn đang đứng im tại chỗ kia, gọi.
- Lấy giùm tôi cái áo.
An Ngọc ngoan ngoãn nhặt lên rồi đi về phía anh, nhưng trong lòng lại
không ngừng thắc mắc. Hữu Dương là người chỉ cần bị dây môt chút nước
hoa thôi cũng có thể thẳng tay vứt một chiếc áo khoác được thiết kế
riêng với giá trị đắt đỏ, vậy mà anh lại muốn nhặt lại chiếc áo tầm
thường bị ném xuống đất ư?
Nhưng cô phát hiện ra cô nghĩ nhiều
rồi. Anh nhận áo từ tay cô, rút từ trong túi ra một chiếc ví dày cộm,
lôi hết tiền mặt bên trong rồi ném vào người Gia Hưng, nói.
- Tiền thuốc. Đi bệnh viện đi, để ngày mai thì cánh tay đó thực sự sẽ thành đồ bỏ luôn đấy.
Nói xong, anh thẳng tay vứt chiếc áo kia xuống, cầm tay cô rồi dẫm thẳng lên, bước qua.
Rồi, xử lý xong một tên chướng mắt, hẳn là bây giờ tới lượt cô rồi nhỉ?
An Ngọc bị anh nhấn lên xe, hết sức đau lòng cho bản thân.
Rất nhanh, xe đã chạy về nhà. Hữu Dương lập tức bảo Đức Hiếu rời đi trước,
bản thân vẫn ngồi im không hề động đậy. An Ngọc cảm thấy ngạt thở, định
đưa tay ra mở cửa thì gáy đã bị anh giữ lấy, một nụ hôn mạnh mẽ đáp
xuống mà chẳng hề báo trước.
An Ngọc ôm lấy cổ anh, đáp lại một
cách chật vật. Bởi vì anh tấn công quá mạnh mẽ và tàn bạo khiến cô không thể nào có thể theo kịp, dần dần bị anh cướp hết dưỡng khí, cơ thể bắt
đầu sinh ra phản ứng muốn đẩy người đàn ông này ra. Nhưng anh lại không
cho cô lựa chọn dễ dàng như vậy.
Áo bị anh xé rách một đoạn, anh
xoay người cô lại, tháo cà vạt ra thành thạo trói hai tay cô về một chỗ. An Ngọc hơi dãy dụa thì bị anh cắn một cái lên gáy, cơn đau khiến cô
ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
- Khoan đã... Anh đừng ở đây...
- Tôi biết em không thích. - Bàn tay anh mơn trớn trên da cô, cắn nhẹ vào lưng cô rồi cất giọng khàn khàn. - Nhưng làm sai thì phải phạt, chẳng
lẽ em còn không rõ sao?
- Em thật sự...
- Em để hắn ta hôn. - Hữu Dương lên tiếng cắt ngang, lập tức xâm nhập vào người cô khiến cô
không khỏi kêu lên một tiếng. Anh cúi người, thì thầm vào tai cô. - Em
chạm tới giới hạn của tôi rồi.
- Thật sự không phải vào môi mà. - An Ngọc đau khổ giải thích,
nhưng anh lại cười khẽ, nụ cười có chút hoang dại và điên cuồng. - Em
nghĩ tôi quan tâm tới việc đó sao? Hôn chính là hôn, dù ở đâu cũng là
hôn.
Anh cắn lên tai cô, thì thầm với chất giọng đầy chiếm hữu.
- Tôi đều không cho phép.
- Anh...
Cuối cùng An Ngọc chẳng thể nói thêm một câu nào, bởi vì anh đã bắt đầu tán
phá trong cơ thể cô, chui qua từng ngóc ngách, điên cuồng chà xát khiến
cô không chịu nổi, chỉ có thể gục mặt khóc thút thít. Hai tay cô bị anh
trói chặt không cách nào thoát ra, cơ thể hoàn toàn dựa vào bàn tay anh, mặc anh điều khiển.
Trong lúc cao trào, đột nhiên cô nghe thấy tiếng anh thì thầm vào tai cô.
- Em sợ tôi không?
- Gì cơ? - An Ngọc thở hổn hển, hỏi lại. Hữu Dương ôm chặt lấy cô từ phía sau, không động đậy. Rồi sau đó, một tay anh giữ lấy cổ cô, ngón tay
khẽ động ép cô xoay đầu lại, dịu dàng hôn cô một cái rồi mới nói. - Tôi
giết người, em có sợ không?
- Sợ! - Cô gật đầu, thẳng thắn thừa
nhận mà không hề có một giây nghĩ ngợi. - Nhưng nếu đó là kẻ đã phản bội gia đình anh, biến anh trở thành người không cha không mẹ, ép anh phải
bò trong vũng bùn, ép anh phải khiến hai bàn tay dính máu, biến anh từ
một người có tương lai xán lạn phải trở thành kẻ quỳ bò dưới chân nhiều
người để đứng lên, vậy thì hắn đáng đời!
Cô rướn người tới chủ động hôn nhẹ lên môi anh, cười một tiếng khen ngợi.
- Anh đã làm được việc mà em không dám làm. Nếu không có anh, điều em
nghĩ tới là cái chết, chứ không phải trả thù. Anh làm tốt lắm!
Ánh mắt cô nhìn anh đầy chân thành, không sợ hãi, không né tránh, không xu
nịnh, còn mang theo sự biết ơn. Lòng anh khẽ động, chợt cảm thấy đôi mắt cô xinh đẹp tới nhường nào.
Anh hôn lên đôi mắt cô, bàn tay xoa
nhẹ lên gò má cô. Cử chỉ dịu dàng và trân trọng mà chính anh cũng không
hề hay biết. An Ngọc thấy cảm xúc của anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại
thì thầm thở phào, nhưng thứ đồ vật kia vẫn đang ở trong cơ thể cô lại
chậm rãi biến hóa. Hơi thở cô hơi nghẽn lại, chớp chớp mắt, sau đó lên
tiếng.
- Trước hết... có thể cởi trói cho em, sau đó vào nhà tiếp tục không?
- Không thể đâu. - Anh khẽ cười, cắn lên cổ cô. So với lúc nãy, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác anh mất kiểm soát hơn.
Rõ ràng cô đã xoa dịu được cảm xúc của anh rồi, nhưng vì sao anh vẫn hưng phấn như vậy chứ?
- Anh... Tay em đau... - Cuối cùng, cô đành sử dụng chiêu cuối, nức nở
van xin, xen vào đó là chút nũng nịu. Người phía sau hơi ngừng lại, rồi
vài giây sau, độ siết trên cổ tay được nới lỏng ra.
Cô không ngờ
cách này lại thật sự hữu dụng, mà nghĩ lại thì hình như trước đây cũng
có một lần cô sử dụng thành công chiêu này rồi. Nhưng bây giờ cô biết có van xin thế nào anh cũng không chịu ngừng lại, vậy nên đành vòng cánh
tay vẫn còn run rẩy qua ôm lấy đầu anh, hôn nhẹ lên má anh, nhỏ nhẹ gọi.
- Có thể nghỉ một chút không, chồng? Em không chịu nổi nữa rồi.
Gần như ngay lập tức, cô nhận ra cơ thể anh cứng đờ, hai cánh tay đang ôm
lấy cô siết lại, một thứ ấm nóng được đẩy vào cơ thể. Cùng lúc đó, cô
đưa tay còn lại lên bịt miệng, nén lại tiếng hét thất thanh của mình.
Hai tay đã lấy lại được tự do, cô vội vã tách khỏi anh.
Đánh lén
thành công, cũng may vì tiếng gọi bất ngờ kia khiến anh mất khống chế.
Nếu chọc anh hưng phấn quá thì chỉ có cô là ăn đủ thôi. Lúc anh vươn tay ôm lấy cô, cô vội khóc lóc cầu xin, còn đẩy tay anh ra.
- Anh đừng chạm vào em. Em không thích chỗ này. Xin anh đấy, đừng ở đây nữa.
- Được rồi. Không ở đây. Tôi đưa em vào. - Hiếm khi Hữu Dương chịu nhẹ
nhàng kiên nhẫn dỗ dành, An Ngọc khịt mũi, giơ tay để anh khoác áo lên
người, chỉnh lại trang phục rồi bế cô ra khỏi xe. Cô ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, trong lòng không khỏi rầu rĩ.
Kế hoãn binh tạm coi là
ổn rồi, nhưng cô phải dùng chiêu gì tiếp theo mới có thể thuyết phục anh tiết chế cái hoạt động về đêm này bây giờ? Huống hồ, cô cảm thấy địa
điểm anh chọn càng ngày càng khó đỡ, càng ngày càng khiến cô xấu hổ.
Phải có cách gì xoay chuyển được suy nghĩ của người đàn ông này chứ?