Hữu Dương tự mình mặc quần áo vào cho cô, còn vuốt ve dấu hôn trên cổ cô
hồi lâu với vẻ mặt thỏa mãn. An Ngọc trừng mắt với anh, thở phì phò, hai tay siết lại thành nắm đấm. Dù khá bất mãn nhưng cô vẫn không dám nói
gì, chỉ có thể dùng thái độ lồi lõm của mình để biểu tình trước hành vi
vô nhân tính của anh.
Đã biết tối nay sẽ phải tới nhà Đức Tùng,
thế mà anh vẫn cố ý giày vò cô đến kiệt sức, cũng không hề cho cô mặt
mũi mà tạo một dấu hôn cực đậm trên cổ cô, ngay tại nơi cực kỳ dễ thấy.
Cô tính lấy khăn che lại nhưng anh lại không cho, còn nói.
- Để vậy đi, đẹp mà.
Đẹp cái gì mà đẹp? Nếu chỉ có hai người thì còn đỡ, đến lúc bước ra khỏi
phòng, nhìn mọi người đang làm việc trong nhà, An Ngọc lại thấy xấu hổ
không thôi, vô thức đưa tay lên che lại. Cô biết họ sẽ không nhìn cô, mà có nhìn cũng sẽ không bàn tán hay đánh giá, bởi vì ai cũng e ngại Hữu
Dương, mà lý do khác chính là cô là vợ hợp pháp của anh, và việc vợ
chồng thân mật với nhau vốn chẳng phải là chuyện gì kì lạ.
Tuy vậy nhưng cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái chút nào.
Nhân lúc anh đang nghe điện thoại mà không để ý đến mình, cô vội chạy về
phòng, vừa uống vội viên thuốc vừa lấy băng dính cá nhân dán lên chỗ có
dấu vết bắt mắt ấy, bấy giờ mới cảm thấy an tâm.
Hữu Dương trông
thấy cô quay lại cũng chỉ hơi nhướn mày, nhếch môi cười một cái, sau đó
cầm tay cô ngồi vào xe. Anh không hề bắt cô gỡ ra, nhờ vậy nên tâm trạng của cô mới đỡ thấp thỏm hơn một chút.
Lúc đến nơi, trước khi xuống xe, anh còn ẩn ý nói với cô một câu.
- Hôm nay đừng để bị đánh nữa đấy.
An Ngọc nghe xong chỉ có thể cười gượng.
Đức Tùng niềm nở ra tận cửa tiếp đón, nhận lấy những túi quà mà Đức Hiếu
cùng Lim xách vào, miệng thì bảo sao lại khách sáo như vậy nhưng hai mắt thì tỏa sáng. Mẹ của Thanh Vân cũng đi cùng, bà ta cười hết sức gượng
gạo, mắt né tránh nhìn vào cô. Dù rằng bà ta không hề cho chút sắc mặt
tốt đẹp nào nhưng thái độ vẫn ổn, không còn làm ầm lên hay cay nghiệt
như trước.
Đức Tùng dẫn hai người ngồi vào bàn, còn cố ý để anh
ngồi vào vị trí chủ tọa. Hữu Dương vốn từ chối cho có lệ, thấy ông ta
kiên quyết cũng không khách sáo nữa mà ngồi xuống cực kỳ tự nhiên. An
Ngọc cũng ngồi cạnh anh, đối diện cô chính là Đức Tùng.
Lúc Thanh
Vân và Gia Hưng xuất hiện, Đức Tùng trách mắng hai người một câu cho có
lệ rồi bảo cả hai nhanh chóng ngồi vào, ông giới thiệu sơ qua với Hữu
Dương rồi đứng dậy rót rượu cho anh, thái độ lấy lòng thấy rõ.
An
Ngọc chỉ mỉm cười ngồi một bên gắp thức ăn, lúc vô tình nhìn về phía
cuối bàn, cô trông thấy Gia Hưng đang tối sầm mặt với mình, lại nhìn Hữu Dương với ánh mắt bất thiện. Không chỉ có thế, Thanh Vân cũng bày ra
biểu cảm miễn cưỡng, chỉ dám lén lút trừng mắt với cô, nhưng sự mệt mỏi
và yếu ớt trên khuôn mặt cô ta đã khiến cho sự hung hãn ngày thường giảm bớt đi rất nhiều.
An Ngọc không khỏi nhìn Thanh Vân mấy lần, mày
nhíu lại đầy nghi hoặc. Việc Thanh Vân và mẹ cô ta phải thu lại tính khí của mình thì cô không lấy làm lạ, hẳn là Đức Tùng đã đánh tiếng trước
với hai người họ rồi. Dù sao mục đích của ông ta cũng là muốn lôi kéo
Hữu Dương đầu tư, nếu hai người họ thật sự không biết điều mà làm ầm lên với cô trước mặt anh thì chẳng khác gì muốn đá bay bát cơm của mình.
Chỉ là cô cảm thấy khá tò mò với tình trạng lúc này của Thanh Vân. Dẫu
cô ta đã trang điểm khá kĩ nhưng vẫn không thể che đi được sự mệt mỏi và tiều tụy trong mắt mình. Mặt khác, lúc Gia Hưng đi cùng với cô ta cũng
khá săn sóc, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy cô khuôn mặt lại biến sắc,
tối sầm, và đầy hằn học.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết ư?
- Đồ ăn không ngon à? - Hữu Dương đột ngột lên tiếng khiến An Ngọc hoàn
hồn, vội vã vứt những nghi vấn kia ra sau đầu. Cô nhìn anh, cười nhẹ. -
Không có, ngon lắm ạ.
Đoạn, cô nhìn về phía mẹ Thanh Vân.
- Đồ dì nấu vẫn giống như ngày nào. Không ngờ dì vẫn rõ nhớ sở thích của cháu như vậy, cháu thật sự rất vui.
Bà ta nhận được lời khen chỉ có thể nhếch nhếch khóe miệng, cười còn xấu
hơn cả khóc. Thanh Vân ngồi bên lại nghiến răng lườm cô, vừa bực bội,
vừa ghen tỵ.
- Vậy thì ăn thêm chút nữa đi. - Hữu Dương vừa bóc
thêm một con tôm nữa, đặt vào bát cô rồi tao nhã lau sạch tay mình. Đức
Tùng nhìn cảnh anh săn sóc cô từ đầu bữa ăn đến giờ thì hai mắt gần như
sáng bằng đèn pha, miệng cười không tài nào khép lại được, lúc nhìn cô
còn hết sức hiền từ, hoàn toàn không hề che giấu sự hài lòng của mình.
Cô để ý lúc ông ta nhìn vào cổ cô thì nụ cười lại trở nên sâu xa, còn
gật gù đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ánh mắt săm soi ấy khiến cô không thoải mái
chút nào, vô thức đưa tay lên chạm vào cổ, hai má nóng bừng, quay qua
thấy Hữu Dương đang nheo mắt cười với mình thì không nhịn được trừng mắt với anh một cái, vừa tức vừa ngại.
Ngồi một lúc, cô kiếm cớ vào nhà vệ sinh. Đến khi đóng cửa lại
liền nhắn tin cho Lim hỏi về tình hình của Thanh Vân. Rất nhanh, cô ấy
nhắn tới báo cho cô biết vào ngày hôm đó, sau khi Gia Hưng và Thanh Vân
về nhà lại cãi nhau to thêm một lần nữa, thậm chí còn nghe thấy tiếng đổ vỡ. Nửa đêm ngày hôm đó Thanh Vân được đưa tới bệnh viện.
- Sẩy
thai? - An Ngọc đọc tới dòng ấy vô thức bật thốt lên, cực kỳ ngạc nhiên
với kết quả này. Gia Hưng vốn không phải là kẻ vũ phu, việc anh ta ra
tay đánh Thanh Vân ngay trước mặt cô đã là điều cực kỳ phi lý rồi. Vậy
mà anh ta còn làm vợ mình sẩy thai nữa ư?
Nhớ tới trong bữa ăn Gia Hưng đã nhìn mình rất nhiều lần trong khi vợ anh ta lại đang ngồi ở
bên, cảm xúc của cô hết sức vi diệu, hoàn toàn không thể định nghĩa nổi
rốt cuộc bản thân đang cảm thấy thế nào.
Vui vẻ khi anh ta không
hề thay đổi, hay là tội nghiệp cho Thanh Vân khi vớ phải loại người này
về làm chồng? Huống hồ, cái tính cách thối nát của cả hai cũng không
khác gì nhau, và trùng hợp là cả hai đều đang ngoại tình trong tư tưởng, xứng đôi vừa lứa như vậy, dù sao cũng là tự làm tự chịu mà thôi.
An Ngọc cất điện thoại, rửa tay, chỉnh lại tóc rồi mở cửa. Nhưng cô không
ngờ Thanh Vân đã khoanh tay đứng chờ bên ngoài từ lâu. Sau một giây kinh ngạc, cô mỉm cười cất tiếng trước.
- Chị cũng muốn đi vệ sinh
sao? - Cô lách người qua, đưa tay ra dấu hiệu mời. Thanh Vân không cử
động, chỉ lạnh lùng nhìn cô. - Mày đừng có mà đắc ý quá sớm.
Cô ta bước lên trước một bước, gằn giọng.
- Tao sẽ không thua mày đâu. Nếu tao đã cướp được một người từ tay mày,
thì hai người hay ba người tao cũng sẽ cướp được. - Cô ta chỉ một ngón
tay vào ngực cô, nhếch môi cười. - Mày nói đúng rồi đấy, tao cố tình gửi những bức ảnh kia cho bạn trai mày. Nếu mày đã đọc được rồi thì hẳn
cũng đoán được việc anh ta khá là có hứng thú với tao. Có khi anh ta còn lưu về máy, dùng những bức ảnh của tao để giải quyết lúc mày không hề
hay biết ấy chứ.
- Ngày trước chị cũng làm như vậy với anh Hưng
sao? - An Ngọc bình tĩnh nhìn cô ta, khẽ hỏi. Cô ta bật cười hết sức hả
hê, ánh mắt độc ác. - Đúng vậy! Tao chỉ cần vài ba tin nhắn, vài cuộc
gặp mặt, anh ta đã đổ tao đứ đừ, còn tâm sự nói rằng mày không chịu ngủ
cùng anh ta, không chịu thỏa mãn anh ta. Mày xem, nếu mày không thể giải quyết được nhu cầu cơ bản người đàn ông của mày thì việc anh ta bỏ rơi
mày cũng chẳng có gì là lạ. Đúng không? Cho nên bạn trai hiện tại của
mày cũng sẽ như vậy thôi. Trước sau gì anh ta cũng sẽ là của tao, quỳ
dưới chân tao. Và mày sẽ lại bị bỏ rơi, giống như lần trước vậy.
- Thật sao? - An Ngọc mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cô ta.
Thanh Vân cũng vô thức quay lại, khi thấy hai người đàn ông đang đứng đó thì khuôn mặt lập tức tái mét.
Khuôn mặt Đức Tùng lúc này đỏ
bừng, không biết là vì rượu hay vì tức giận bởi những lời mà con gái
mình vừa nói, còn Hữu Dương thì vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, nhưng
đôi mắt thì trở nên hết sức lạnh lùng.
Ông ta lau một giọt mồ hôi trên trán, len lén quan sát biểu cảm của anh. Thấy anh đã tỏ ra mất hứng thì hoảng hốt giải thích.
- Giám đốc Dương, con gái trong nhà không hiểu chuyện, mong cậu đừng để tâm tới những gì nó vừa nói.
- Ồ, vậy sao? - Rõ ràng Hữu Dương không hề hài lòng với cách giải quyết
qua loa này chút nào, anh vẫy tay với cô, nói. - Muộn rồi, chúng ta về
thôi.
- Khoan đã, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà. Giám đốc
Dương ở lại ăn chút hoa quả đi. - Đức Tùng vội vã ngăn anh lại, cười hết sức gượng gạo. Nhưng khi anh đưa mắt nhìn qua, ông ta nuốt một ngụm
nước bọt, quay phắt đầu nhìn về phía Thanh Vân.
Một cách bất ngờ,
ông ta lao đến, không hề báo trước mà thẳng tay tát mạnh vào mặt Thanh
Vân khiến cô ta ngã xuống đất, nghiến răng quát.
- Tại sao con có thể có loại suy nghĩ như vậy với em gái con kia chứ? Nhanh xin lỗi em của con và Giám đốc Dương ngay!
- Bố, đừng vậy mà. Chị Vân không cố ý đâu. - An Ngọc vừa vội vàng kéo tay Đức Tùng can ngăn, vừa lắc đầu với ông tỏ ý không sao, cực kỳ hiểu
chuyện, giống như không hề để tâm đến những lời nói trước đó.