Nam Dạ Huyền thấy Vũ Bắc Nguyệt đi ra ngoài lâu quá vẫn chưa trở về nhà nên bật định vị lên tìm cô, từ lúc xác định có tình cảm với cô thì anh đã
tặng cho cô một sợi dây chuyền có gắn thiết bị định vị để bất cứ lúc nào anh muốn tìm cô cũng được.
Nam Dạ Huyền theo định vị đi đến nhà
kho bỏ hoang, anh thấy lửa cháy bừng thì lo lắng lên tiếng gọi “Bắc
Nguyệt…Bắc Nguyệt em có trong đó không hả?”
Nam Dạ Huyền kiểm tra
lại điện thoại một lần nữa xác định là thiết bị định vị chỉ vị trí là
trong nhà kho nên không chần chừ mà lao vào trong biển lửa, vẻ mặt anh
đầy sự lo lắng lớn tiếng gọi “Bắc Nguyệt…Bắc Nguyệt em đang ở đâu hả?”
Vũ Bắc Nguyệt vốn đã dự liệu được có người cố tình mượn danh của Vũ Đình
Hiên để lừa mình đến nhà kho bỏ hoang này rồi bởi vì trước giờ có việc
gì anh sẽ trực tiếp đến tìm cô hoặc là gọi điện chứ không bao giờ nhắn
tin như thế.
Vũ Bắc Nguyệt đã đến điểm hẹn trước một thời gian cẩn thận bố trí camera để ghi hình lại xem rốt cuộc kẻ nào dở trò, thậm chí thuốc mê của Liễu Yên Đan không hề làm cô hôn mê mà cô chỉ giả vờ để
xem cô ta muốn diễn màn kịch nào thôi.
Sau khi Liễu Yên Đan quay
người đi khỏi nhà kho thì Vũ Bắc Nguyệt đã có thể tự mình cởi dây trói,
cô đang lấy thiết bị ghi hình đặt một góc trong nhà kho xuống thì nghe
tiếng của Nam Dạ Huyền vang lên.
Vũ Bắc Nguyệt đang chạy về phía
của Nam Dạ Huyền thì có một thanh xà gồ từ phía trên rơi xuống, anh
không màng nguy hiểm dùng tay không đỡ lấy thanh xà gồ đang bốc cháy để
tránh nó rơi trúng người của Vũ Bắc Nguyệt.
Khoảnh khắc Vũ Bắc
Nguyệt nhìn thấy Nam Dạ Huyền dùng tay không đỡ thanh xà gồ bốc cháy để
bảo vệ cho cô thì trái tim cảm thấy xót xa vô cùng, năm đó cô yếu đuổi
chỉ có thể trơ mắt nhìn A Sở tử nạn nhưng bây giờ cô không muốn bất cứ
ai vì cô mà hy sinh nữa.
Vũ Bắc Nguyệt kéo Nam Dạ Huyền tránh một thanh xà gồ từ phía trên rơi xuống nữa, cô nắm tay anh hai người cùng chạy ra ngoài.
Lúc thoát khỏi nguy hiểm rồi Vũ Bắc Nguyệt vội cầm bàn tay của Nam Dạ Huyền lên xem cô thấy tay anh bị thương rồi nên nhíu mày “Sao đột nhiên anh
lại đến đây, vừa rồi làm vậy nguy hiểm lắm có biết không hả?”
Nam Dạ Huyền nhìn Vũ Bắc Nguyệt rồi chân thành lên tiếng đáp “Chỉ cần em bình an thì dù có nguy hiểm hơn anh cũng chấp nhận.”
Khoảnh khắc này Vũ Bắc Nguyệt lại thấy câu nói lần trước của Nam Dạ Huyền
không sai lần nào cô gặp chuyện cũng là anh giúp cô còn A Sở đã không
thể nào trở lại được nữa rồi.
Trở về Minh Huê Viên, Vũ Bắc Nguyệt
ngồi băng bó vết thương ở tay cho Nam Dạ Huyền, cô ngẩng đầu nhìn anh
rồi lên tiếng hỏi “Sao anh ngốc vậy, ngộ nhỡ lúc đó đi vào rồi không
quay trở ra được thì sao hả?”
Nam Dạ Huyền khẽ cười lên tiếng đáp
“Lúc đó thấy em gặp nguy hiểm anh không có thời gian đâu mà suy nghĩ
nhiều nữa, anh chỉ biết là anh phải cứu em thôi.”
“Cảm ơn anh nha Nam Dạ Huyền.”
Nam Dạ Huyền cầm lấy bàn tay của Vu Bắc Nguyệt rồi lên tiếng “Sau này gọi
là A Huyền thôi đừng gọi họ tên như vậy nữa nghe xa lạ lắm.”
Vũ Bắc Nguyệt gật đầu “Được, sau này em sẽ gọi anh là A Huyền.”
Nam Dạ Huyền cảm thấy vui vẻ vì Vũ Bắc Nguyệt thay đổi cách xưng hô thân
mật với mình hơn, anh nghĩ rằng tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng
tiến triển tốt đẹp hơn.
Vũ Bắc Nguyệt chợt nhớ đến chuyện Nam Dạ
Huyền cứu mình đúng lúc nên tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi “Sao đột nhiên
anh đến đúng lúc vậy hả?”
Nam Dạ Huyền ậm ừ “Anh sợ em trốn khỏi tầm mắt của anh nên đã gắn thiết bị định vị trên sợi dây chuyền anh tặng em lần trước.”
Vũ Bắc Nguyệt nhíu mày “Thiết bị định vị sao?”
Nam Dạ Huyền gật đầu “Phải đó là thiết bị siêu nhỏ đính đằng sau mặt cỏ bốn lá.”
Nam Dạ Huyền sợ rằng Vũ Bắc Nguyệt giận mình chuyện thiết bị định vị nên
lên tiếng giải thích thêm “Anh biết là em muốn né tránh anh, bởi vì sợ
một ngày nào đó em đột nhiên biến mất nên anh mới phải làm vậy thôi em
đừng giận anh Bắc Nguyệt, nếu em không thích thì anh sẽ gỡ thiết bị định vị ra.”
Nam Dạ Huyền vừa đưa tay lên tính tháo sợi dây chuyền
trên cổ của Vũ Bắc Nguyệt xuống cô liền giữ tay anh lại “Không cần đâu,
em thấy vậy cũng tốt nhờ có sợi dây chuyền này mà anh đến cứu em đúng
lúc rồi mà.”
“Vậy là em không giận anh đúng không Bắc Nguyệt?”
Vũ Bắc Nguyệt khẽ cười đáp “Anh vì cứu em mà bị thương làm sao em có thể giận anh được chứ?”
Nam Dạ Huyền tủm tỉm cười rồi lại bày trò “Bác sĩ nói vết thương ở tay anh
hơi nghiêm trọng đó cần phải có người trông chừng tối nay em ngủ lại
chung giường với anh được không hả Bắc Nguyệt?”
“Chỉ nằm ngủ bên cạnh anh thôi thì được.”
Nam Dạ Huyền nghe vậy thì vẻ mặt liền hí hửng lên tiếng đáp “Thật ra anh
cũng rất truyền thống anh nghĩ là chờ sau khi chúng ta kết hôn mới làm
chuyện kia hợp lý hơn.”
Vũ Bắc Nguyệt nghe vậy thì đưa tay đỡ trán cười trừ, cái gì mà truyền thống chứ lần trước anh mới vừa cưỡng ép con người ta không thành còn gì.
Buổi tối, Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc
Nguyệt ngủ chung giường với nhau, cả hai đều cảm thấy tim đập nhanh hơn
bình thường, ai cũng căng thẳng khi nằm cạnh đối phương hết.
Nam
Dạ Huyền chợt nhớ đến vụ việc cháy nhà kho liền lên tiếng hỏi “Rốt cuộc
tại sao em lại đến nhà kho đó? Đã xảy ra chuyện gì ở bên trong?”
Nam Dạ Huyền hỏi xong liền đột nhiên bật ngồi dậy, anh nhíu mày tỏ vẻ
nghiêm trọng “Có phải là Thời Niệm muốn hại em không hả? Lần trước lúc
Thời Niệm nhìn thấy em đã ganh tức mà khiến em ngã từ trên thang xuống,
không được anh phải đi tìm con bé đó nói cho ra lẽ mới được.”