Tại nhà cả các cô, khi thấy Đinh Hương dẫn Như Quỳnh về nhà, hai người kia
ngồi ở ghế sofa với vẻ mặt đầy sự hoang mang đến sửng cả người. Cô chẹp
miệng nói với cả hai mà nói:
- Có ý kiến gì không?
Cả hai đều mỉm cười, đồng thanh đáp lại:
- Không.
Biểu cảm của Như Quỳnh lúc này vô cùng bất ngờ, vui mừng vì họ chấp nhận đã
cho ở cùng. Vi Vi vẫy tay kêu Như Quỳnh lại, khi cô ấy ngồi xuống thì Vi Vi nói:
- Từ giờ cứ xưng hô mày tao cho thoải mái, bị bất cứ việc gì thì cứ báo cho tụi này.
Như Quỳnh nghe xong lập tức bật cười. Cứ như thế, tối hôm đó các cô vui vẻ
hò hét, ăn vặt xem phim xuyên đêm, coi như chúc mừng có một thành viên
mới.
. . .
Mọi việc đều diễn ra bình thường không có gì trở ngại. Tiệm bánh ban ngày
vẫn đông, ban đem thì luôn có mấy bác hàng xóm ghé chơi, còn hứa hẹn gả
con gái cho nữa tại thấy đẹp trai mà chưa có người yêu. Các cô đi làm
thêm, ai cũng khen lễ phép, niềm nở với khách nên chủ quán có tăng lương thêm cho.
Cho đến một tuần
sau, vào ngày thứ hai, trời có vẻ âm u. Các anh đang xách cặp đi đến
trường, nay trường có tổ chức một sự kiện nên không cần mang sách vở,
chỉ mang những mong đồ cần thiết, mới ra khỏi cửa tiệm thì dì Lan chạy
đến cầm mấy chiếc dù mà dặn dò:
- Nè, cầm lấy kẻo mưa bây giờ.
Hoàng Kiệt mỉm cười mà đáp:
- Tụi con cũng có dù mà dì.
Dì Lan mới bảo:
- Nó cũ rồi, lấy cái mới mà dùng. Thôi, đi học kẻo trễ giờ.
Các anh vui vẻ đồng thanh đáp:
- Tụi con đi đây ạ.
Tại nhà các cô, Như Quỳnh và Đinh Hương đang sắp lại đồ ăn trưa, còn hai
người kia thì đang ngủ trây thây ở trong phòng. Một lúc sau, Đinh Hương
thấy gần đến giờ rồi mà hai người kia vẫn chưa xuống. Cô đi đến và đứng
ngay giữa phòng mà hét lên:
- Dậy không?
Cả hai trên phòng nghe tiếng hét kia liền vội vàng bật dậy, thay quần áo
rồi chạy xuống với tốc độ nhanh, suýt vấp ngã cầu thang. Như Quỳnh chống nạnh nhìn hai người mà bảo:
- Đến ăn sáng nhanh đi hai con heo.
Hai người nghe vậy mà khuôn mặt lộ ra biểu cảm không vui, bì xì cái mặt ngồi xuống ghế mà ăn bát phở tự nấu.
. . .
Tại trường học, tất cả học sinh đều tập trung đầy đủ dưới sự chỉ dẫn của
giáo viên chủ nhiệm. Vì nhà trường làm lều dựng khá lớn nên học sinh có
vẻ rất thoái mái, không khí cũng thoáng để cả ngày hoạt động tốt hơn.
Lớp 12B3 được bố trí bên cạnh lớp 12B2 và 12B5, khi biết thông tin này nhóm các anh và các cô đều rất vui, thích thú nhưng nhóm Việt Linh không
thích điều này. Cùng với đó, nhà trường đã tổ chức thêm vài trò chơi nhỏ để không bị nhàm chán. Một tiếng sau, khi đã chơi hai trò quen thuộc là kéo co và ném bóng nước xong, bây giờ là trò câu cá. Mi Lê là người
tham gia do được cả lớp chọn. Khi đến hồ cá thì gặp Hoà Dao, cô ta nhìn
cô và bày ra vẻ mặt đầy thách thức nhưng tiếc là cô không quan tâm.
Khi đến giờ chơi mọi người được phát cho hai cái cần câu, ngồi xuống ở nơi
mà ban tổ chức đã sắp xếp sẵn. Hoà Dao đang đi đến chỗ của mình thì Mi
Lê ngồi đó bèn nảy ra ý đồ xấu, cô ta lấy chân đạp ghế của cô đang ngồi
làm cô bị ngã xuống nước, người bên cạnh thấy vậy liền la toáng cả lên
làm tất cả những ai có mặt đều xôn xao. May mà hồ không quá sâu có thể
đứng được và có người lội xuống kéo cô lên nên không có chuyện gì lớn
xảy ra. Mi Lê vuốt mặt đang ướt rồi nhìn thẳng mặt cô ta mà bảo:
- Chơi kiểu đó hơi ngu đấy.
Vì không chuyện gì nữa nên trò chơi vẫn tiếp tục, mọi người chơi đều câu
rất nhiệt tình. Cuối cùng thì một học sinh của lớp 12B4 đạt giải nhất
trong trò chơi.
Đến giờ ăn
trưa, Mi Lê đang thay bộ đồ mới và đang ngồi mở cơm hộp ra ăn. Như Quỳnh ngồi bên mà xoay người cô lại rồi chỉnh lại tóc của cô mà nói:
- Từ từ, gỡ dây thun cột ra đã, không kẻo bị nấm tóc đó.
Mi Lê dừng hành động ban nãy, ngồi yên đó để cho bạn mình gỡ dây thun cột ra rồi lại tiếp tục.
Nhóm của Hoàng Kiệt thì đùng đẩy thức ăn cho nhau, rốt cuộc hộp của Quân
Nghi và Hắc Vũ từ ít thức ăn chuyển sang cả đống. Không làm mọi người
trong nhóm thất vọng nên hai người cứ vậy mà ăn thôi.
Chuyển qua bên nhóm Việt Linh, cô ta không cô bạn Hoà Dao ăn một cách ngon
miệng. Cô ta xịt tương ớt một cách rất thô bạo, khiến cơm không thấy mà
toàn thấy tương ớt và thẳng thắn bảo:
- Ăn cho hết, xem tao mà học hỏi.
Hoà Dao chỉ biết ngậm ngùi ăn nó mặc dù cô ta không ăn được cay, mấy người
trong nhóm cũng muốn thay phần cơm khác cho Hòa Dao nhưng nhìn sắc mặt
cực nóng kia thì họ đành phải thôi.
. . .
Đến buổi chiều là buổi sinh hoạt và giờ mà học sinh có thể làm gì cũng
được. Mi Lê đang đi mua đồ ở căn tin cho lớp, khi đi ngang qua hồ nước
khác của trường thì đụng mặt Việt Linh. Cô khó hiểu nói:
- Chuyện gì?
Việt Linh mỉm cười nham hiểm đáp lại:
- Xin lỗi thay cho cô bạn của tôi thôi.
Mi Lê mới ồ lên vì ngạc nhiên và thấy có gì đó sai sai, cô ta nhận cơ hội
lúc cô không để ý thì lập tức đưa mặt ra hiệu cho hai người đằng sau bắt lấy cô mà ném cô xuống nước và nói:
- Hồ này hình như sâu hơn hồ hồi sáng thì phải, chúc may mắn nhé.
Bất ngờ và hốt hoảng còn không biết bơi làm cô phải vùng vẫy kêu cứu, Thành Long vô tình cũng đi ngang qua đó nghe thấy được nên đã chạy vội đến hồ nước. Phát hiện ra cô ở dưới hồ nước và đang dần chìm thì cậu lập tức
nhảy xuống bơi cứu lấy cô. Cậu dùng liều sức mạnh nước để không cô uống
nước, đồng thời đẩy cô lên, khi kéo được cô lên thì cô đã ngất xỉu. Cậu
bế cô vào phòng y tế nhanh chóng, rồi gọi cho Hoàng Kiệt để anh báo cho
các cô.
Trong lúc đợi các cô
đến, Thành Long đã ngồi bên cạnh ở đó với thân hình ướt sũng. Bỗng nhiên cậu phát hiện ra rất lạ, chính là hình vẽ biểu tượng của Long Cung.
Đúng lúc đang nhìn hình vẽ đó chầm chầm thì các cô tới. Vi Vi lo lắng
hỏi:
- Nó vì sao mà rơi xuống nước vậy?
Như Quỳnh bảo:
- Ngày hôm nay nó bị rơi xuống nước đến hai lần đó.
Thành Long đáp:
- Không biết, tôi đi ngang qua ở khu vực căn tin thì phát hiện ra.
Đinh Hương gật đầu mà bảo:
- Dù gì cũng cảm ơn cậu nhé. Nó không biết bơi nữa chứ.
Thành Long bảo:
- Vậy các cậu có cần biết ai gây ra không? Tôi có thể giúp.