Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"

Chương 109: Sau trận chiến


trướctiếp

Tôi nằm thẫn thờ trong làn khói đen, thứ đang dần mờ đi. Trải qua cơn sốc ngắn hạn sau khi vụt khỏi tay tử thần, tôi đã dần lấy lại bình tĩnh. Có thể biển huyết thủ đó đã là động thái cuối cùng của Philip, một sát chiêu mà anh ta tự tin đủ để hạ gục bất cứ ai. Nó giống như trường hợp của tôi và Atomic Explosion. Tiếc thay, cuối cùng sức hủy diệt của ma pháp đế cấp trong không gian bị bóp nghẹt như huyết ngục là quá kinh khủng. Những bước chân cuối cùng đó chính là chút sức cùng lực kiệt còn lại của bán ma cà rồng, một hành động trả thù nhỏ bằng nỗi sợ và đồng thời là một sự tôn trọng cho đối thủ.

Và, vốn dĩ đã bình tĩnh, tôi chợt nhận ra nhiều điều mà tôi đã bỏ qua trong cơn tuyệt vọng.

"Này Lie."

...

"Lie, định trốn đến bao giờ hả?"

...

"LIE!"

Một con người với mái tóc trắng và đôi mắt cầu vòng vô cùng nổi bật dần hiện ra. Cậu tả ôm bụng, đôi mắt rỉ nước, có vẻ đang cố kìm nén cơn buồn cười của chính mình.

"Cậu... cái vẻ mặt của cậu lúc đó... là một thứ vô cùng quý giá. Nếu Lily và Leo cũng ở đây để chứng kiến thì rất tuyệt đấy!"

Ánh mắt tôi sắc lên hình viên đạn, sát khí cuộn trào. Lie, thân là Mana Dragon, ở đâu có mana, ở đó có cậu ta. Lượng mana càng dày đặc, sự hiện diện của Lie càng mạnh mẽ. Lượng mana ở một nơi vừa có ma pháp đế cấp được kích hoạt khỏi phải bàn. Do đó, khi tôi tuyệt vọng nhìn Philip dần tiến đến, có lẽ cậu ta đã ẩn dưới màn khói, chờ đợi giúp đỡ nhưng rồi lại không cần thiết.

"Chữa trị cho tôi mau đi!"

Vẫn đang kìm nén cơn cười điên đảo, Lie gật gật rồi bắt đầu hình thành một ma pháp trận thánh cấp bên dưới tôi. Ánh sáng ấm áp dịu nhẹ bao lấy tôi, nối liền từng mảnh xương, thớ thịt.



Sau gần nửa phút, cơ thể tôi đã hoàn toàn lành lặn. Phủi bụi dính trên người, tôi ngồi dậy, dùng Ranh giới thực hư tái tạo bộ đồ. Nhìn quanh, tôi hỏi Lie:

"Hai người họ đâu rồi?"

"Tôi để hai người đó cách khá xa chỗ này rồi. Khi nãy, tôi đã phải bật True Form rồi lội ngược vụ nổ để trở về đây kịp thời đó. Dù nhìn và nghe được những nơi có mana quanh mình một khoảng thì không có nghĩa tôi có thể dịch chuyển đến mọi nơi có mana đâu."

Vẫn còn thù vụ khi nãy, tôi vặn ngược lại cậu ta:

"Cậu vẫn còn đủ mana sau khi kích hoạt True Form và lội ngược Atomic Explosion nhỉ, thế sau không đột nhập vào Huyết ngục đó để giúp tôi. Với thuộc tính Void thì điều đó là đơn giản mà."

Lần này, vẻ mặt của Lie đã nghiêm túc.

"Quả thật tôi không ngờ đối thủ mạnh đến vậy. Cứ nghĩ cậu sẽ dư sức xử hắn, dù sao từ hào quanh tỏa ra thì hắn chỉ xoay quanh đâu đó hạng A Intermediate Race thôi."

Lần này, tôi chỉ biết cười khổ.

"Human không như các chủng tộc khác. Hạng không phản ánh toàn bộ sức mạnh của họ. Nếu là một hạng A Intermediate Race sẽ không làm khó được tôi. Tuy nhiên, tính thêm thanh kiếm hạng A+ của anh ta vào phương trình thì là một vấn đề khác. Đây là một bài học đắt giá đấy."

Sau khi chúng tôi luyên thuyên một hồi, Lily và Leo cuối cùng cũng đến. Cô thằn lằn nhìn quanh một hồi rồi quay sang tôi với vẻ mặt chán nản:

"Chính cậu đã đề xuất rằng chúng ta nên che giấu dấu vết mà. Hủy diệt cả thành phố cùng hàng ngàn mạng người như vậy thì che che giấu giấu gì nữa. Haizzz."

Nghe lời nói của Lily, mặt tôi hiện lên một biểu cảm kì lạ. Đến giờ tôi dường như mới để ý rằng tôi đã giết rất nhiều con người, và đó là do Lily đã nhắc, nếu không chắc tôi còn chẳng tìm ra điểm bất thường.



Kì lạ hơn nữa, dù đã biết nhưng tôi chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào cả. Có thể... do tôi đã trải nghiệm sự ghê tởm của loài người ở kiếp trước. Cũng có thể do tôi hiện tại là một quái vật, do đó tâm lí tôi dần thay đổi để thích nghi với cơ thể. Nói tóm lại, bây giờ trong tim tôi, vị trí của mọi loài đều bình đẳng. Con người, quái vật, ma cà rồng,... tất cả đều cùng tồn tại, cùng sinh tồn và cùng cố gắng tiêu diệt lẫn nhau. Vậy tại sao phải coi một chủng tộc quan trọng hơn những cái còn lại?

"Này, cậu có sao không đấy?"

Tiếng gọi của Lily đưa tôi về hiện thực. Thấy vẻ mặt lo lắng của cô ấy, tôi mỉm cười vẫy tay.

"Không sao đâu. Quan trọng bây giờ là làm sao chúng ta che giấu dấu vết."

Lily nhìn tôi một hồi rồi thở dài.

"Khó đấy. Lúc tôi còn là một hạng C có thể không biết nhưng bây giờ là một tồn tại hạng B trên con đường tiên tri, tôi hiểu rằng bằng biện pháp bói toán, sẽ rất dễ dàng để tìm ra chúng ta. Và Đế chế Solomon chắc chắn không thiếu các nhà tiên tri."

Bói toán? Chính nó! Hai mắt tôi mở to, hiểu ra vấn đề. Ra vậy. Đó là lý do tại sao dù tôi đã ẩn giấu rất kĩ nhưng bọn High Race đó vẫn tìm ra tôi và còn gửi đến một lực lượng phù hợp để đối phó với tôi. Nghĩ vậy, tôi nghiến răng.

Tên God of the Falling chết tiệt đó... hắn kêu tôi ẩn giấu nhưng không nói đến việc bói toán. Ở bên cạnh, Lie không nhận ra biểu hiện của tôi mà nghiền ngẫm một hồi rồi nói với Lily:

"Cậu có thể giấu chúng ta khỏi bói toán chứ?"

Cô ấy gật đầu.

"Có thể, nhưng cần thời gian một chút."

Thế rồi chúng tôi quyết định ở lại đây một chút đi đến khi Lily hoàn thành công việc.

trướctiếp