Bạch Kỷ im lặng gật đầu. Cậu cũng không hỏi mấy câu đại loại như "lỡ họ
không thích mình" các kiểu. Dù sao cái cậu cần kiên trì là tình cảm với
người đàn ông này và ngược lại. Chỉ cần họ bất biến thay đổi, những cái
khác không quan tâm cũng được. Chỉ có như vậy cậu mới có thể thản nhiên
đối mặt với mọi khó khăn có thể xảy ra sau đó.
"Không cần sợ."
Đã có tôi.
"Ừm."
Bạch Kỷ xúc động dụi đầu vào cổ hắn mềm nhũn làm nũng.
Hoắc gia biệt thự sau đó không lâu, trong phòng tắm. Hơi nước lượn lờ khắp nơi, khung cảnh mập mờ chọc người động tình.
"Đau chân không... Hừ!"
Âm thanh người đàn ông trầm thấp vang lên đặc biệt ôn nhu, bên trong còn
đè nén một tia d.ục vọng khiến người nhộn nhạo. Nhưng hắn vừa nói xong
đã bị hành động mạnh bạo cộng thêm chủ động quá mức của con thỏ trên
thân chọc cho rên lớn một tiếng khàn khàn đầy quyến rũ, chấn động đến
vành tai con thỏ nhỏ cũng run rẩy theo. Dù vậy cậu vẫn không bỏ chạy mà
tiếp tục chống tay lên cơ bụng cứng rắn như đá của hắn, ưỡn mông nhấc eo chuyển động lên.
"A..."
"Ha..."
Theo từng cái đâm chọc lút cán mỗi khi con thỏ ngồi xuống, tiếng rên rỉ cũng thoát khỏi miệng của hai người trong cuộc.
Hai mắt con sói đỏ ngầu nhìn con thỏ đang làm càn trên người mình, phân thân dưới háng lại càng lớn hơn.
"Ưm... Mạt..."
Hắn vừa biến lớn, Bạch Kỷ đã muốn xụi lơ ngã xuống trên ngực hắn.
Bên trong khung cảnh mập mờ, tiếng nước nhấp nhô khuấy động không gian vẫn
còn có thể nhìn thấy hình ảnh khiến người sôi máu. Nơi hạ thân của người đàn ông tồn tại phân thân lớn đến không thể tin tưởng, lúc này lại đang chèn ép chen vào miệng nhỏ yếu ớt của thiếu niên trên người. Cái miệng
nhỏ kia đều có cảm giác ăn không tiêu nhưng vẫn cố gắng nuốt lấy... Hình ảnh kích thích thị giác như vậy quả thật là muốn mạng. Cho dù con sói
to không nhìn thấy thì hắn cũng bị cảm giác tuyệt vời do con thỏ mang
lại quấy lên trời rồi.
Buổi chiều trở về không hiểu con thỏ kích
động làm sao mà lại chủ động trèo lên người hắn khiêu khích. Quả thật là muốn mạng của hắn.
Vốn dĩ còn muốn xem tư thái mị nhân của con
thỏ lúc chủ động, hiện tại cảm nhận phân thân đã căng đã lớn đến mức nổ
tung của mình, hắn không quản được lý trí nữa.
"A lớn quá hức..."
Bản thân Bạch Kỷ còn đang hô hấp khó khăn vì vật lớn kia theo cử chỉ đỉnh
mạnh của người đàn ông lại không nhịn được mà ưỡn cổ kinh hô thành
tiếng. Sau đó từ eo đến mông, và cả đường hầm chật hẹp mê người kia đều
ra sức mà co giật, rúng động không ngừng, cũng đem hung khí kia cho siết chặt đến nhúc nhích cũng khó khăn.
"Hừ... Chặt quá con thỏ..."
"A không... Nhanh quá... Sẽ chết a... Lớn quá..."
Mặc dù đã ăn qua một lần nhưng trạng thái lúc đó Bạch Kỷ cũng không có cảm
nhận sâu sắc gì. Hiện tại đầu óc lại bất ngờ thanh tỉnh, cậu cảm nhận
được rõ ràng vật bên trong kia biến lớn đến cỡ nào... Cứ như toàn bộ cơ
thể đều bị kéo căng ra hết cỡ, cảm giác vừa trướng vừa thốn đó chọc cho
đám dây thần kinh mỏng manh xung quanh đường hầm như muốn gãy lìa, cũng
khiến cậu hoảng hốt không thôi.
Bạch Kỷ hoang mang... Bản thân làm sao nuốt được cái thứ này vậy a...
"Ha không..."
Ở lúc cậu bị đỉnh đến thất thần, bỗng nhiên đầu nấm to lớn kia đảo qua
một chỗ không rõ khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy như dây đàn.
"Không a đừng chen... Trướng quá... Mạt... Muốn nứt..."
"Không nứt..."
Giọng người đàn ông đã muốn trầm khàn đến đáng sợ. Thời điểm hắn nói phân
thân to lớn vẫn ra sức chui vào miệng nhỏ ẩn giấu tận sâu trong đáy chậu của con thỏ. Đã trải qua món ngon một lần, hắn biết cái nơi kia cực kỳ
dẻo dai, có thể thỏa sức chứa được hắn. Cho nên mặc dù có thể khống chế
được bản thân nhưng hắn lại không muốn. Hắn cấp thiết muốn để lại cái gì đó tại cái nơi tuyệt vời này.
"Tôi muốn đem thỏ con nhét vào chỗ này của em."
Hắn vừa nói vừa ám chỉ mà đỉnh mạnh vào cái cửa nhỏ yếu ớt lại mê người kia, thành
công chui vào cả cái đầu nấm, đem nơi đó kéo căng hết cỡ, cũng khiến con thỏ trên người bị chấn đến căng thẳng tấm lưng, miệng nhỏ há ra từng
ngụm thở hổn hển như cá mắc cạn. Hắn lại thuận tiện đem đầu lưỡi quấn
vào, cùng cậu dây dưa. Cảm giác thiếu oxi khiến cho đầu óc Bạch Kỷ nổ
tung, khoái cảm bên dưới hạ thân lại càng được phóng đại ngàn lần khiến
tầm mắt cậu trắng xóa. Mị thịt bên trong vách động cũng không ngừng
quyện xoắn, ý đồ muốn mút chết cái kẻ không mời mà tới kia, chọc cho con sói to gầm nhẹ một tiếng, thoải mái nói không nên lời.
"Để em sinh con thỏ cho tôi."
"A ưm..."
"Tôi sẽ yêu thương nó. Được không con thỏ?"
Hắn cứ nghĩ cho dù không nghe con thỏ đáp ứng hoặc là mơ hồ đáp lại thì
cũng không có gì lạ. Hắn lại không nghĩ con thỏ sau khi ngừng một chút
thì lại ôm cổ hắn đáng thương nói: "Vậy anh sẽ không thương em nữa
sao..."
Chọc hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù.
Hắn nghe mình hỏi: "Sao lại nghĩ như vậy?"
Rõ ràng hắn có thể nói không, nhưng hắn lại muốn biết tại sao con thỏ tự dưng lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy.
"Em không biết..."
Con thỏ thiếu cảm giác an toàn. Hay có lẽ là do hắn chưa cho cậu đủ an
toàn. Cậu chỉ nghĩ nếu lại có một người chia sẻ yêu thương của hắn, cậu
sẽ khổ sở. Dù đó là con của cậu. Đứa nhỏ cũng sẽ gắn kết hai người càng
thêm vững chắc. Nhưng không phải cậu.
Cậu có phải ích kỷ quá không...
Sao có thể ích kỷ?
Hoắc Mạt dù không nghe được câu trả lời rõ ràng lại có thể cảm nhận được tâm tình của con thỏ. Giống như giữa hai người đã hình thành sợ dây liên
kết chặt chẽ, không thể tách rời, cũng mật mật thiết thiết.
"Em không thích thỏ con sao?"
Hắn trước hỏi.
Con thỏ lắc đầu. Cậu đương nhiên thích đứa nhỏ của hai người họ. Nghĩ đến
đây Bạch Kỷ không khỏi hổ thẹn với đứa nhỏ còn chưa có hình thành của
mình. Cậu sao lại có thể ghen tỵ với bảo bối chứ...
Hoắc Mạt nhìn
biểu tình của cậu thì hiểu, hắn cũng nhẹ thở ra khi nhìn thấy cái lắc
đầu của cậu. Không có không thích là tốt rồi.
"Kỷ Kỷ, em nhìn tôi."
Giọng hắn trầm, mang theo ý tứ không cho phép chối từ, cưỡng ép nâng khuôn
mặt nhỏ của con thỏ lên, để cậu nhìn vào mắt hắn rồi nhấn mạnh từng chữ: "Thương yêu tôi dành cho nó không giống dành cho em."
Đôi mắt con thỏ vẫn còn ửng đỏ, đuôi mắt cũng đỏ, mang theo một tia phong tình bởi
vì đang trong cuộc yêu tròn xoe nhìn hắn, ngốc ngốc nghếch nghếch lại
đầy cố chấp.
"Thỏ con rồi sẽ lớn lên, sẽ có hạnh phúc của nó, sẽ rời khỏi chúng ta. Còn tôi chỉ có em thôi, hiểu không?"
Con thỏ không nói hiểu hay không, sau khi mở to mắt nhìn hắn một lúc thì
cúi đầu cắn loạn lên môi hắn. Hắn cũng để mặc cho cậu cắn, bàn tay lại
không tiếng động lướt qua từng tấc thân thể trơn láng của con thỏ, giữa
sự trân quý lại mang theo sắc tình nói không rõ vì hoàn cảnh lúc này
giữa họ. Hạ thân chặt chẽ quấn lấy nhau như chứng minh cho mối quan hệ
không thể tách rời lúc này của họ.
Một hồi sau cảm thấy đủ rồi,
môi hắn cũng bị cậu cắn sưng lên, con thỏ mới giương đôi mắt ngập nước
nhìn hắn nói: "Em muốn sinh thỏ con cho anh... Sói con nữa ư..."
Này chẳng khác gì lời mời gọi trần trụi. Con sói to đã nhẫn nhịn nãy giờ lý trí lập tức đứt phụt.