Giản Trung Khúc sau khi phũ phàng từ giả Trác Nhất Thành đã vội vàng phi đến Bệnh viện phục hồi chức nhưng thành phố X để tìm Triệu Huyền Vi... Cảm
giác sắp được gặp cô làm cho cả người hắn hưng phấn nhưng vừa đến nơi đã thấy cô nắm tay thằng đàn ông khác mà tập đi, lâu lâu còn khẽ cười với
thằng đó... Giản Trung Khúc tức đến rớt nước mắt, sơ hở một lúc là lại
có tên khác nhảy vào gạ gẫm Vi Vi của hắn.
Giang Duật là Cử nhân kỹ thuật y học vừa mới ra trường, được sắp xếp là người trị liệu chính cho Triệu Huyền Vi, cậu tuổi trẻ sôi động rất được lòng
bệnh nhân của mình... Hôm nay cũng như mọi hôm cậu lại có một bệnh nhân
mới, thật không nhờ lại là một chị gái xinh đẹp như hoa, còn dịu dàng
nhu thục... Một thanh niên trẻ như cậu cũng khó trách mà lấy làm yêu
thích từ cái nhìn đầu tiên...
Giang Duật khẽ cười, tò mò hỏi Triệu Huyền Vi:
"Sao mà không thấy người nhà chị đi cùng chị vậy?"
Triệu Huyền Vi ngước mắt còn định trả lời Giang Duật thì cánh tay cô đã bị ai đó kéo mạnh lại, làm cô mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực của người
kia...
"Tôi là người nhà của cô ấy..." Giản Trung Khúc lạnh giọng liếc nhìn Giang Duật mà khẳng định chủ quyền đối với cô.
"..."
Triệu Huyền Vi bị giật mình, trong đầu cô lúc này chỉ có thể thắc mắc Giản
Trung Khúc tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn nhảy ra đây làm mặt mày
hung dữ với bác sĩ trị liệu của cô là sao đây?
Bàn tay đang trống trải giữa không trung của Giang Duật ngại ngùng buông
thỏng xuống, cậu nhìn người đàn ông trước mặt đang ôm chặt lấy Triệu
Huyền Vi mà đánh giá... Nhìn giống đầu gấu quá... Có phải là người nhà
của chị Huyền Vi thật không? Hay là chủ nợ? Giang hồ cướp sắc?... Rất
nhiều câu hỏi chạy ngang trong đầu cậu cho đến khi Triệu Huyền Vi lên
tiếng.
"Sao anh lại chạy đến đây?" Cô ngước mắt nhìn Giản Trung Khúc nghiêm giọng hỏi.
Giản Trung Khúc cười cười, hắn gãi gãi cái đầu húi cua của mình, không biết
trả lời làm sao... Nói hắn cho người điều tra cô sao? Hay nói là mình bị bệnh nên mới đến bệnh viện... Nhưng đây là bệnh viện phục hồi chức năng mà, có phải là nơi bị bệnh bình thường nên tới đâu... Đang rối bời
không biết tìm cái cớ nào cho phù hợp thì Triệu Huyền Vi đã hờ hững mà
đẩy hắn ra... Cô nhìn Giang Duật, nhàn nhạt nói:
"Cậu đỡ tôi lại xe lăn được không?"
Giang Duật liếc mắt một cái cũng nhận ra anh trai này quả thật có quen biết
với Triệu Huyền Vi nhưng mối quan hệ hình như không được tốt cho lắm...
Nếu không anh ta cũng không tỏ thái độ thù địch với cậu như vậy càng
không bị Triệu Huyền Vi lạnh nhạt đẩy ra.
Giang Duật sau khi đỡ Triệu Huyền Vi yên vị ngồi vào xe lăn của cô, cũng theo lời cô mà rời đi... Lúc này Giản Trung Khúc mới chậm chầm bước đến ngồi quỳ trước mặt cô mà nhỏ giọng hối lỗi:
"Vi Vi... Anh xin lỗi... Anh không nên theo dõi em."
Triệu Huyền Vi thở dài, ngày hôm qua gặp lại Giản Trung Khúc cô cứ nghĩ mình
và hắn có thể nói chuyện lịch sự với nhau đã là chuyện tốt rồi... Hai
người có duyên mà không có phận... Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức từng là
bạn cũ thì tốt, không cần phải vượt quá giới hạn, nhưng sự xuất hiện của hắn trước mặt cô ngày hôm nay đủ để cho cô nhận thức được, điều mà cô
muốn chưa chắc là điều Giản Trung Khúc muốn.
Triệu Huyền Vi lạnh giọng hỏi hắn:
"Anh muốn gì ở em?"
"..."
Muốn gì ở cô sao? Khi yêu một người, mình sẽ muốn điều gì ở đối phương? Câu
hỏi này vẫn là một phạm trù rộng lớn mà khó có ai giải thích được...
Giản Trung Khúc cũng vậy... Nhưng hắn biết một điều, hắn cần cô, chỉ cần cô chấp nhận cho hắn được ở bên cạnh cô thì tất cả những gì cô muốn đều là những gì hắn muốn...
Giản
Trung Khúc ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu đến nỗi Triệu Huyền Vi không
nhìn được bên trong đấy có bao nhiêu đau thương và nhung nhớ cô suốt 5
năm qua, hắn trầm giọng lên tiếng:
"Vi Vi... Anh không cần gì ở em cả... Anh chỉ cần em cho phép anh được ở
bên cạnh em, được là người nắm tay dìu em đi mỗi khi em cần đến nơi nào
đó... Như vậy là đủ rồi."
Trái
tim Triệu Huyền Vi như trống đánh, lời hắn nói có thể nhận ra đó không
phải là lời nói suông, lời nói, ánh mắt đều kiên định như chiếc neo tàu
to lớn cắm chặt xuống biển sâu... Chỉ là cô không tiếp nhận nổi tình cảm này, giọng nói Triệu Huyền Vi hơi nghẹn lại mà nói:
"Tư cách gì?"
"Cả hai chúng ta không phải người yêu cũ, không phải anh em họ hàng xa gì
hết, càng không phải em gái nuôi của anh vì em sẽ không bao giờ chấp
nhận ba mẹ anh là ba mẹ của em... Vậy thì Trung Khúc... Anh lấy tư cách
gì mà ở lại bên cạnh em?"
Giản
Trung khúc nghẹn lòng nhìn cô, Triệu Huyền Vi nói đúng, mối quan hệ của
hai người bắt đầu trong bóng tối, mập mờ không rõ ràng, hắn chưa từng
cho cô một lời khẳng định về tương lai mà chỉ điên cuồng chiếm hữu thân
xác, trái tim cô... Mối quan hệ của hai người còn có một bức tường cao
vời vợi là mối nợ máu mà ba mẹ hắn đã nợ ba mẹ cô... Làm sao hắn có thể ở bên cô được đây?
Nhưng Giản
Trung Khúc không phải là kẻ đầu hàng số phận, hắn dùng chính tương lai,
sự nghiệp của mình để thay ba mẹ hắn trả nợ cho cô... Tiếng yêu của hắn
chỉ là muộn màng chưa kịp nói ra chứ hắn yêu cô còn hơn chính bản thân
mình... Hắn cảm thấy mình đủ tư cách để bước vào cuộc đời cô một lần
nữa... Để yêu thương, để bù đắp, để viết tiếp mối tình còn dang dở của
cả hai.
Giản Trung Khúc ngước nhìn Triệu Huyền Vi hắn khẽ cười, nắm chặt lấy tay cô mà trầm giọng nói: