Linh hồn già run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống. Đình Trường siết chặt
tay Khải Luân, có phần mờ hồ chẳng hiểu vì sao ông lại khóc. Khải Luân
nói khẽ vào tay anh những chuyện cậu đã thấy bằng tâm thức của mình, đó
là một trong những câu chuyện buồn nhất mà cậu từng được nghe kể.
Kể từ sau khi vợ chết, con lạc mất. Ông đã quay về doanh trại, hoàn thành việc đi lính của mình, đợi đến ngày có thể trở về.
Cậu thấy rõ, trong khoảng thời gian đó, ông đã đau khổ biết bao nhiêu khi
phải bỏ lại chuyện gia đình để quay về doanh trại. Ông còn từng có ý
nghĩ muốn đào ngũ, nhưng rồi lại thôi, vì theo ông, ông chẳng muốn con
mình muốn có một người cha làm tội phạm. Ông đã làm tròn nghĩa vụ của
mình với đất nước, nhưng lại bỏ rơi nghĩa tình cha con trong một khoảng
thời gian dài.
Ông bắt đầu tìm kiếm con mình sau khi đất nước hòa bình. Ông chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì cả, khi được phép rời đông ông
lại xách ba lô đi. Đến và đi như một cơn gió, người ta treo hình tìm
kiếm ông ở khắp nơi, vinh danh ông trên chương trình truyền hình và cứ
lặp đi lặp lại điều đó hàng tháng trời. Đến khi người ta nghĩ rằng có lẽ ông đã chết ở đâu đó, họ mới thôi cái trò tìm kiếm vô ích này và bắt
đầu tập trung vào việc xây dựng đất nước. Còn ông, ông dựa vào bức tranh do vợ để lại, tìm kiếm con mình khắp nơi, tìm đến tận khi ông bệnh nặng qua đời.
Lúc này đây, linh hồn già lẳng lặng nhìn Khải Luân, ông nói rằng ông không
còn nhớ rõ tên mình là gì nữa dẫu nó đã được vinh danh hàng trăm lần
trên truyền hình. Và điều làm ông trăn trở nhất ở kiếp trần gian này
chính là đứa con tìm mãi không thấy. Ông đã luôn chờ đợi ở nghĩa địa
này, chờ đợi người con ông chưa gặp lần nào.
“Ông còn nhớ con
mình ở đâu không? Như kiểu địa chỉ cuối cùng ông nhận được?” Khải Luân
hỏi, đôi mắt bạc sáng trong tựa tinh tú trên trời.
Linh hồn già
lắc đầu, hiện tại đầu ông nhức lắm, ông chẳng còn hơi sức nào để đáp lời cậu nữa. Nỗi đau do ký ức bị khơi lại làm khắp người ông buốt rác, ông
mấp máy môi, cố gắng nói ra dáng hình con trai đã hằn sâu trong tâm trí.
“Thằng bé có mái tóc vàng giống mẹ, và đôi mắt nâu giống ta. Thằng bé có một
vết bớt ở ngay má trái, không lớn, hình trăng khuyết.” Đó là những gì
ông còn nhớ khi nhìn vào bức hình được họa sĩ vẽ lại của hai mẹ con. Có
lẽ vì muốn lưu lại hình dáng của con nên vợ ông đã bỏ tiền ra thuê họa
sĩ phác họa lại hình ảnh hai mẹ con. Phải chăng nàng cảm nhận được điều
gì đó, nên mới để lại bức hình đó, để mong rằng trong tương lai, ông và
con dẫu có xa cách nhưng lòng vẫn hướng về nhau?
Ông không biết,
nhưng ông thấy biết ơn về điều này. Đồng thời, ông còn nhờ Khải Luân dựa vào những gì ông kể, thuê họa sĩ để vẽ ra chân dung của con ông. Có như vậy, ông mới chắc chắn rằng bản thân mình đã nhớ đúng về dáng hình của
con. Khải Luân và Đình Trường tức tốc làm theo lời ông, cả hai đã thuê
họa sĩ về, dựa theo những gì ông thuật lại, vẽ ra ba bức hình gồm: trẻ
nhỏ, thiếu niên và ông lão. Ba bức hình này đều dựa vào lời kể của linh
hồn già để vẽ ra, ba bức đều hướng về con của ông.
Theo phỏng đoán của Đình Trường, dựa vào những gì anh cảm nhận khi tiếp xúc
với ông lão, anh có thể rằng con của ông có lẽ đã già - và trong trường
hợp tệ hơn là đã chết đi. Cả hai đưa ba bức họa cho linh hồn già. Nhìn
hình, ông òa khóc nức nở.
Cả hai đã đem bức họa đăng lên mạng,
nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm và kể sơ về trường hợp của ông lão. Không
lâu sau đó, đã có người liên lạc với Đình Trường, nói rằng muốn hẹn gặp
anh để hỏi rõ hơn về việc này. Anh hẹn họ ra chỗ nghĩa trang, nơi linh
hồn già đã kiên nhẫn đợi hết hàng trăm năm trời.
Mấy ngày sau,
một người đàn ông dắt theo ông già đang ngồi trên chiếc xe lăn chậm rãi
tiến đến chỗ hẹn. Ông già có mái tóc bạc trắng, cùng đôi mắt nâu cụp
xuống. Điều đặc biệt là ở bên gò má trái của ông có một vết bớt hình
trăng khuyết, sậm màu trên nền da trắng hồng. Lão già đưa mắt nhìn Khải
Luân, chàng trai có đôi mắt bạc xinh đẹp. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó,
lão biết rõ, những điều Khải Luân nói trên mạng đều là sự thật.
Lão nhờ Khải Luân thuật lại những điều mình muốn nói với linh hồn già, về
những uất ức mà lão đã chịu hồi ấu thơ. Nhưng sau tất cả, lão rất tự hào về cha mình, về người đàn ông mà lão đã tìm kiếm rất lâu. Ngày thơ bé,
lão luôn trách cha mình sao đi mãi chưa về. Khi trưởng thành, biết rõ
cha mình là một người vĩ đại ra sao, lão đã luôn tự trách và không ngừng tìm kiếm cha mình sau đó. Tiếc rằng, có lẽ ông đã chết đi nên cả hai cứ lạc nhau mãi đến tận giờ phút này.
Nghe lời tường thuật của con
trai, linh hồn già bật khóc. Ông âu yếm hôn lên trán con trai, vuốt ve
gương mặt ông chẳng bao giờ có thể chạm đến được.
Ông cảm ơn Khải Luân và nói với cậu rằng ông đã nhớ ra tên của mình rồi.
“Vậy ông tên gì thế?”
“Abner Willey.”
“Đó quả là một cái tên hợp với ông.” Khải Luân mỉm cười, nhìn linh hồn già tan biến trong gió.