Khải Luân chìm trong đăm chiêu, hàng mi cậu dưới ánh đèn tạo thành một
vệt bóng nhỏ, lan dài đến tận gò má. Cuốn sổ da cũ kỹ trên tay bị cậu
siết đến nóng lên, cậu xoay qua gọi Đinh Trường dậy, cậu muốn cùng anh
bàn luận sâu hơn về việc này. Đình Trường bị cậu đánh thức, đôi mắt mơ
màng liếc về phía người yêu, trông anh lúc này giống như một chú chó to
xác với đôi tai dày lông cụp xuống, làm cậu bất giác xoa đầu anh mấy
cái, nhẹ nhàng nói.
“Cuốn sổ này em nhặt được ở chỗ dép bông của mình, anh xem thử xem, thấy có gì mờ ám không?”
“Cuốn sổ này… sao trông lạ thế?” Lục lại trong hồi ức thuở bé, Đình Trường
chắc chắn bản thân mình chưa bao giờ thấy bất kỳ cuốn sổ da cũ kỹ thế
này tồn tại trong nhà.
Hồi bé, anh là một đứa trẻ nghịch ngợm
thích đi đây đi đó khám phá, nhưng vì sợ anh bị bắt cóc nên mẹ thường
bày ra các trò chơi như: trốn tìm, truy tìm kho báu… để dụ anh ở nhà,
không tùy tiện ra đường chơi. Nên nhờ những trò chơi đó, mọi ngóc ngách
trong nhà này đều đã bị anh khai phá hết. Từng cuốn sổ, từng quyển sách
trên kệ đều nằm im trong ký ức anh, giống như chúng chưa bao giờ rời đi, và hình ảnh mẹ cùng anh chơi đùa vẫn luôn ở đó, cùng anh trải qua những tháng ngày chưa gặp Khải Luân.
“Anh có từng thấy nó bao giờ chưa?” Khải Luân ôn tồn hỏi, tiện tay rót một ly nước ấm cho anh.
Đình Trường nhận lấy, cảm ơn cậu rồi thành thật đáp:
“Chưa từng.”
Khải Luân bắt đầu suy tư, có vẻ như một ai đó đã cố tình để quyển sổ ở đó
cho cậu. Chẳng biết mục đích của người kia khi làm vậy là gì, nên cậu
chỉ mong đối phương mang theo thiện ý, chứ chẳng phải ác ý.
“Thôi chúng ta cứ xem thử nội dung của quyển sổ này đi, xui rủi gì thì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta.”
Đình Trường an ủi, bắt đầu mở cuốn sách ra xem. Thật ra Khải Luân biết rõ
cuốn sách này mười phần thì hết tám phần là nguồn tin đáng tin cậy, chỉ
là vì không rõ mục đích của người lạ mặt, nên cậu vẫn hoang mang không
biết làm sao.
Đập vào mắt hai người là những dòng chữ nguệch
ngoạc, xiêu vẹo. Nét chữ cứng cáp, giống như những ký tự thuộc về những
sinh vật huyền bí gì đó mà cả hai thường thấy trên phim. May mắn là tuy
chữ không đẹp, nhưng to và rõ, nên hai người có thể đọc được hết nội
dung ghi ở đó.
Ở cuối mỗi trang đều có hình minh họa về nội dung
của trang đó, khác với chữ, hình vẽ về sứ giả địa ngục được hiện lên vô
cùng thần bí, với những gương mặt bị bóng đêm che lấp, cùng chiếc áo
trùm đầu chẳng bao giờ được gỡ xuống. Ở mỗi trang đều có ghi chú rõ ràng về việc lập giao kèo với sứ giả địa ngục và cái giá phải trả khi không
tuân theo. Đặc biệt, có một dòng ghi chú rất lớn, được tô bằng mực đỏ
với những dòng mực chảy xuống chẳng khác nào bức thư tuyệt mệnh với
những vệt máu lăn dài.
Dòng chữ đó chỉ rõ, không ai được phép
thoát khỏi lời mời của sứ giả địa ngục, bằng không cái giá phải trả sẽ
đắt vô cùng. Đồng thời, dưới dòng mực đỏ sẫm là một dòng chữ nho nhỏ,
màu vàng tựa như hi vọng mong manh, dòng chữ đó chú thích rằng những ai
nhận được lời mời của sứ giả địa ngục đều phải chấp nhận trọng trách và
tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt, tuy nhiên, phải biết tiến lùi rõ ràng
để thu lại phần lợi nhiều nhất cho mình.
Bởi lẽ, kẻ còn sống mới là kẻ có quyền điều khiển vận mệnh của bản thân.
Càng đọc về sau, hình ảnh về sứ giả địa ngục càng được tái hiện rõ ràng hơn. Đó là những kẻ ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, mang trong
mình quyền năng đặc biệt. Không ai biết rõ đó là hình phạt hay là phước
lành, người ta chỉ biết những kẻ này đã phải trải qua những chuyện kinh
khủng nhất trần gian, mới có được vinh dự trở thành kẻ nắm quyền sinh tử nhân gian.
Lúc này đây, ngay khi Khải Luân vừa trông thấy dòng
chữ nhấn mạnh về việc sứ giả địa ngục sẽ quẩn quanh ở những nơi có mùi
cái chết, thì trong đầu cậu bỗng nhiên hiện về câu nói của kẻ kia, vào
những giây phút cuối cùng trước khi hắn ta biến mất.
Rằng hãy cho hắn câu trả càng sớm càng tốt. Và vào khi ấy, hãy đến nơi bọn họ sống
và tìm ra bọn họ, đó sẽ là phước lành mà cậu được Địa Ngục ban cho.
Nhưng gã không nói rõ nơi đó là nơi nào, mà chỉ để lại một lời thách đố.
Đâu là Địa Ngục khi con người vẫn còn tồn tại?
Đâu là Địa Ngục khi ở nơi đây, tử khí còn nhiều hơn sinh khí?
Đâu, là nơi đâu đã bủa vây hồn ta về với cát bụi?
Là những cuộc chia ly không hẹn ngày trở về.
Bồi hồi thay những xuyến xao rung động
Những tháng ngày khi Địa Ngục chưa dừng chân.
“Nơi đó, chỉ ở nơi đó thôi. Ngươi sẽ thấy rõ, Địa ngục trần gia là như thế nào.”
Đó là lời cảnh báo cuối cùng, về một nỗi bất hạnh sắp diễn ra trong lòng nhân gian này.