Người vệ sĩ nói: "Lão đại... Tôi ở ngay bên cạnh cô nhưng cô ấy yêu cầu ăn gì đó... nên... tôi bỏ đi một lát.."
Cơn tức giận dâng trào khắp người, hắn bắn thẳng vào đầu người bảo vệ, y tá và mọi người xung quanh đều hét lên.Hắn nhìn cô y tá nói:"Cô đã bỏ mặc
cô ấy mà không có người trông coi.."
Cô ấy đang cầu xin, hắn đã
bắn cô ấy hai phát vào cả hai chân.Hắn nhếch mép cười nói: "Để xem em sẽ sống sót hay không bao giờ bước đi được?"
Hắn quay người định mở
cửa, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy bỏ chạy.... vào giữa ngày...
sau bị trúng độc... cô ấy quả thực khó thuần hóa... thật thiếu tôn
trọng, hắn gần như ghét điều đó...hắn thì thầm, sự thật “ấn tượng” là
hắn đang sôi sục trong cơn giận, thèm trừng phạt cô ấy và bắt cô ấy phải vâng lời…
...****************...
Vài giờ sau
Cô đứng
sau bức tường trong một con hẻm chật hẹp, nhìn ra con phố tấp nập.Cây
cầu nơi bố gọi cô đến ở ngay trước mặt cô, chỉ cách vài trăm mét. Nhưng
cô không có đủ tiêu chuẩn để đạt được nó, cô cũng vậy Sợ hãi....sợ
hãi....
Nhưng... Nhưng cô không cần phải lo lắng.... Cuối cùng cô
cũng đã thoát khỏi tay hắn ta, và cô chỉ cần chạy trốn khỏi thành
phố...rồi cơn ác mộng này sẽ kết thúc..
Nếu cảm thấy có bàn tay
đặt lên vai, nỗi sợ hãi đang ẩn náu trong cô trào ra khỏi người cô,
chiếm lấy quyền kiểm soát.Cô từ từ quay lại, biết rằng mình chắc chắn đã bị bắt lại.
Khi cô quay mặt lại, cô nhìn thấy bố. Anh ta đội mũ,
mặc quần áo sẫm màu hơn. cô đứng lặng nhìn khuôn mặt anh mà không tin
vào mắt mình, cô lại nhìn thấy anh. cô nhớ cha cô nhiều đến nỗi dù bây
giờ cái chết có đến với cô... cô cũng sẽ hạnh phúc.Bố đặt hai tay lên má cô,nhìn mặt cô, mắt ông rưng rưng.Ông ấy thì thầm:"Cái gì... họ đã làm
gì với con tôi vậy."
Cô suy sụp,papa ôm lấy cô và thì
thầm:"suỵt... đừng khóc... Papa ở đây...Y Sương an toàn rồi..." Cuối
cùng cô cũng được tự do, cuối cùng cô cũng được an toàn....
Bố đang ngồi cạnh cô trên chiếc xe buýt này, cô đang mặc
Áo khoác của bố, cô đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể khả
thi. Mọi thứ dường như bình thường, cuối cùng nó cũng trở lại bình
thường. Chúng ta sẽ đến một nơi mà không ai biết chúng ta, gần biên
giới... chúng ta sẽ ẩn náu trong vài ngày....
Bố nói nhỏ: “Đừng
lo. Khi chúng ta băng qua khu vực thành phố, sẽ không có ai làm tổn
thương chúng ta… bạn của tôi sẽ giúp chúng ta…” Tôi gật đầu.
cô
ngồi đó nhìn xuống, nghĩ rằng tất cả những điều này đã xảy ra trong cuộc đời mình. cô chỉ là một đứa trẻ bình thường...trước khi cô gặp Đông
Hoàng.
Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cuối cùng cô cũng bước ra
khỏi cơn ác mộng này...cuộc đời cô sẽ không còn bóng tối nữa, không ai
có thể làm tổn thương cô.Trong vô thức, cô lo lắng chơi đùa với những
ngón tay của mình, đã 20 phút trôi qua khi chúng cô băng qua khu vực
thành phố, bây giờ cảnh quan đang thay đổi... nó mang lại cho cô một
chút sức mạnh và sự thoải mái.
Cô nhìn vẻ mặt bố cảnh giác,cô
không thể tin được bố lại đến cứu cô.Nhìn bố có vẻ mệt mỏi, căng thẳng
vì cô, bố thực sự là tất cả của cô. Những điều cô đã làm trong quá khứ
khiến cô rơi nước mắt.
Khả thi không?
Mọi thứ dường như bình thường,cuối cùng nó cũng trở lại bình thường. Chúng ta sẽ đến một nơi
mà không ai biết chúng ta, gần biên giới... chúng ta sẽ ẩn náu trong vài ngày....
Bố nói nhỏ:"Đừng lo lắng... khi chúng ta băng qua khu
vực thành phố, sẽ không có ai làm tổn thương chúng ta...bạn của bố sẽ
giúp chúng ta..."
Cô gật đầu.Cô ngồi đó nhìn xuống, nghĩ rằng tất cả những điều này đã xảy ra trong cuộc đời mình.Cô chỉ là một đứa trẻ
bình thường.. trước khi cô gặp Đông Hoàng.
Cô thoát ra khỏi dòng
suy nghĩ,cuối cùng cô cũng bước ra khỏi cơn ác mộng này...cuộc đời cô sẽ không còn bóng tối nữa,sẽ không ai làm tổn thương cô nữa.