"Tiểu Lam tới ăn chút đi, đừng để bụng đói" Ông lão gương mặt phúc
hậu vẫy vẫy với cậu trai bẩn hề hề đang lụi cụi nhặt vỏ chai cho vào cái tải lớn. trong góc tối chỉ có chút ánh sáng lập loè chiếu rọi trên tấm
lưng gầy guộc của cậu
. Cậu trai nghe thấy có người gọi thì chậm
rì rì đi tới mặt xụ xuống không vui, tuy cả người lấm lem nhưng cũng
không giấu được nét đẹp dịu dàng trên gương mặt non nớt ấy. chỉ là có
chút ngốc, cái bộ dáng ngốc ngếch tựa một đứa trẻ đang hờn dỗi vậy.
"cảm ơn ông" Cậu trai ngồi xuống ăn bát mì trắng cùng một chút muối cho có vị vậy thôi nhưng Tiểu lam ăn rất ngon lành
"cháu ăn xong thì dọn quán cho ông rồi đóng cửa nghỉ ngơi đi, ông đau lưng
quá phải đi nằm đây" ông lão đấm đấm cái lưng nhức mỏi xoay người đi vào cái gian phòng nhỏ chỉ kê độc một chiếc giường gỗ thấp cũ kĩ.
"Ông ơi để cháu đấm lưng cho ông, chờ cháu một chút" Tiểu Lam vội vàng để
bát mì sang một bên quí trọng mà đậy lại cẩn thận. Ông lão lắc đầu nói
"ông không sao, ăn xong thì ngủ sớm ông bôi chút dầu gió là được rồi"
"vâng ông ngủ ngon"
"ừ tiểu lam ngoan"
Cậu trai ngồi xuống ăn nốt bát mì, ăn xong tiểu lam bê bát đi rửa, cậu dùng chiếc dây vải màu trắng buộc phần tóc dài lên, cúi xuống bắt đầu rửa
những chậu bát lớn. Đến khi cậu làm xong hết mọi việc thì cũng đã là 11
rưỡi đêm, Tiểu Lam lén ra ngoài chơi.
cậu đến bên bờ sông ngồi
thẫn thờ ngắm nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt sông, Tiểu Lam cảm
thấy ánh trăng dường như thật gần, cậu nghịch ngợm cho tay xuống nước
quẫy mạnh khiến ánh trăng như tan vào trong làn nước mát. Tiểu Lam chăm
chú nhìn bóng trăng dần tụ lại yên lặng mà chơi đùa.
Cậu cởi đồ
ngâm trầm mình xuống dòng sông "lạnh quá điii" Tiểu Lam thích thú chơi
đến là vui, đêm nào cậu cũng trốn đến đây chơi đến khuya mới chịu trở
về. Tiểu Lam biết mọi người gọi cậu là đồ ngốc nhưng cậu không quan tâm, bởi vì ông đã nói với cậu "người ngốc cũng có phúc của người ngốc, một
đời an yên không vướng bận là phúc của con, dù cho có hơi vất vả một
chút, cũng có hôm bụng chẳng thể được lấp đầy nhưng hãy luôn sống thật
vui vẻ nhé, tiểu Lam của ông"
Tiểu Lam chơi xong thì vui vẻ về
nhà, chợt cậu bị một đám thanh niên chặn lại bọn chúng nhìn thấy cậu thì hú lên nói lớn "anh Mạc vợ nhỏ của anh lại trốn ra ngoài chơi kìa"
Thanh niên cau mày "câm cái mõm chó chúng mày lại tốt nhất là cút nhanh trước khi tao cho chúng mày ăn đòn". Cậu ta đi tới trước mặt Tiểu Lam nâng
cằm cậu lên ngón tay nhẹ vuốt lên môi cậu hỏi "trốn đi chơi sao?"
"Không...không có" Tiểu Lam thực sự rất sợ người này, hắn là kiểu người nói chuyện không hợp một chút liền ra tay đánh người.
"Nói thật, tiểu Lam"
"tôi...tôi chỉ đi chơi một chút thôi, anh...anh đừng đánh tôi" Tiểu Lam sợ hãi nhìn hắn rơm rớm nước mắt chực khóc
"Ưm tôi ăn rồi anh cho tôi đi về đi mà, được không Mạc Ngôn?"
"Em thì ăn được gì ngoài mì trắng, anh nấu cơm cho em rồi về nhà ăn một
chút, đừng để bụng đói đi ngủ" Hắn ôm Tiểu Lam lên nhẹ nhàng xoa lưng
cho cậu bước chậm trên con ngõ nhỏ, tiểu Lam buồn ngủ được hắn xoa lưng
cho thì mơ màng gục bên vai hắn
"Lần sau có thể cho anh đi cùng không?" Hắn nắm lấy tay cậu thơm lên một cái nhìn bàn tay nhỏ bị trầy xước đỏ ửng thì liền đau xót không thôi, hắn
vốn chẳng muốn để cậu làm những việc này, nhưng bé con của hắn dẫu khổ
cực như vậy nhưng vẫn rất vui vẻ.
Mỗi lần bé con trốn ra ngoài
chơi hắn đều đi theo sau canh chừng cho cậu, đến khi muộn thì liền ném
đá xuống sông doạ cậu nhắc nhở bạn nhỏ ham chơi trở về nhà. Hắn ở bên
cạnh cậu âm thầm mà bảo hộ, chỉ đứng đó ngắm nhìn bộ dáng bé nhỏ của
người thương. Cậu đã chẳng còn nhớ ra hắn nữa, chỉ biết bản thân là tiểu Lam, nghĩa là sự bình yên, ung dung mà sống một đời vô lo vô nghĩ.