Diệp Lạc khóc mệt thì ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại nấc lên thút thít
một tiếng khe khẽ, hắn sau khi xử lý vết thương cho Diệp Lạc thì cho đồ
ăn vào lò vi sóng làm nóng lên, chờ Diệp Lạc dậy thì đút cậu ăn. Xong
thì hầm cháo sườn cho Diệp Lạc
Trở về phòng hắn thấy Diệp Lạc mơ hồ nhìn hắn, đỏ mắt khóc, quần áo dường như đã cởi hết, bị cậu vứt
xuống đất cả người chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng màu trắng của hắn
"Em...em khát nước..." Diệp Lạc mặt đỏ bừng vì thân nhiệt cao khó khăn nói
Hắn tiến tới rót nước đưa cho Diệp Lạc, cậu cầm lấy cốc nước hắn đưa uống
từng ngụm lớn, nước rơi xuống thấm ướt cổ áo, Diệp Lạc cũng không quan
tâm
"Ừm...hôn em" nói xong hắn nhắm tới môi Diệp Lạc mà hôn xoa dịu bé con đang sợ hãi của hắn
"Bé con, ăn chút cháo nhé?" Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Diệp Lạc, nhéo
nhéo cái má bánh bao tròn tròn mà mình nuôi được rồi hài lòng mà thơm
lên đó
"Ưm...không ăn, em muốn đi tắm" Diệp Lạc vươn tay ôm lấy
cổ hắn, như thói quen mà dính lên, tìm mùi hương quen thuộc. Giống như
những bạn nhỏ khác, thiếu hơi người sẽ khó chịu, khóc đỏ mắt để được ôm
vào lòng.
"vậy anh đi tắm cho em bé của anh nhé?" Hắn bế Diệp
Lạc thả vào trong bồn tắm lớn, sau đó ra ngoài lấy quần áo cho cậu. Lúc
đi còn không quên nhắc
"Nhớ kiểm tra nhiệt độ nước, nước ấm vừa đủ thì mới được tắm đó, cẩn thận bỏng"
Diệp Lạc ngồi trong bồn tắm ngây dại nhìn theo bóng lưng hắn, có chút buồn
tủi. Mắt dường như lại phủ thêm một tầng nước, Diệp Lạc mở nước lên, vì
lơ đễnh cậu không điều chỉnh nhiệt độ nước, để nước nóng thấm ướt cả
người
Diệp Lạc dường như không cảm thấy nóng mà cứ đăm đăm nhìn về phía cửa chờ Lục Ngôn vào với mình.
"Anh ơi"
Hắn vào thấy nước nóng đến mức còn bốc khói dày đặc, thì liền đi tới mở
nước lạnh dội trực tiếp lên người Diệp Lạc, nhanh chóng sơ cứu cho cậu.
Lục Ngôn nhìn cơ thể trắng nõn của Diệp Lạc giờ đây đỏ ửng vì bị bỏng
thì vô cùng xót xa
"Anh đây...phải cẩn thận chứ bé con"
"xin lỗi...em xin lỗi, đừng giận em, được không? Em..." Diệp Lạc ôm lấy hắn
liên tục xin lỗi chỉ sợ làm hắn cảm thấy mình phiền phức sẽ ghét bỏ mà
đi mất
"Không giận em, bé ngoan của anh, là anh chăm sóc em chưa tốt."
"Ưm...thực sự xin lỗi, đừng ghét bỏ em nhé, anh" Diệp Lạc thơm lên cổ hắn,vì bất an mà nỗ lực lấy lòng người thương
"ngốc, anh nỡ ghét em sao, Lạc Lạc của anh ngoan vậy mà. Chà bôi thuốc cho em bé của anh đã, chắc là rát lắm đỏ hết cả lên rồi"
Hắn ôm Diệp Lạc lên xoa xoa rồi lại dùng sức nhào nặn cái mông mềm, no đủ của Diệp Lạc.
Bạn học Diệp thì cả người run rẩy siết chặt lấy vai hắn "ức..a..anh đừng...đừng làm thế với em"
"nhưng mà anh thích lắm, bé cưng không muốn hả?" Hắn cười gian giả vờ thất
vọng nói bên tai cậu, tay cũng dừng hành động vô sỉ đó lại
Diệp Lạc nghĩ hắn buồn thì liền cuống lên "em..em cho anh sờ mà, không buồn nữa được không? Lục Ngôn"
Hắn thả Diệp Lạc xuống giường đến bên tủ lấy thuốc mỡ bắt đầu bôi cho Diệp
Lạc, hắn tách đùi bé con ra thấy phần đùi trong đã đỏ một mảng lớn, sau
đó bóp thuốc ra dịu dàng thoa lên
Xong xuôi còn cố tình niết thêm vài cái trên đùi Diệp Lạc, chợt hắn quệt chút thuốc mỡ lên 1 bên ngực
bạn học Diệp giả ngu hỏi:" Lạc Lạc, sao chỗ này của bé lại dựng lên vậy? Ngực em cũng bị sưng sao?"
Hắn dùng ngón tay vân vê ngực nhỏ lại nhéo nhéo khiến bạn học Diệp run rẩy kịch liệt rên lên
"A...dừng lại đi anh...ưm"
"Bé cưng không phải thích lắm à? Em muốn anh dừng thật ư?" Hắn cúi xuống
ngậm lấy bên còn lại mà cắn mút, tiếng nhóp nhép *** mỹ vang lên
"Chết tiệt, em lần nào cũng dụ dỗ anh"
Diệp Lạc cắn chặt tay uất ức khóc, Lục Ngôn ôm cậu vào lòng vươn tới rãnh
lưng của Diệp Lạc mà vuốt ve "không khóc, anh sai rồi"
"Lần sau, cơ thể em sẽ là của Lục Ngôn anh" Diệp Lạc hôn chụt lên môi hắn chắc nịch nói