Gia Uy đã gọi cho Đình Nguyên hai cuộc mà vẫn không có dấu hiệu bắt máy.
Bất quá tam, anh ta cắn răng tiếp tục kiên trì. Cho tới khi bên kia vang lên tiếng nói nhẹ giọng của chủ tịch, anh ta mới thở phào một hơi.
“Thưa chủ tịch, điện thoại của cậu chắc không phải bị giật rồi chứ?” Gia uy nói lên nghi ngờ của mình với vẻ có chút cà khịa.
“Có chuyện gì sao?” Đình Nguyên chẳng mấy quan tâm, ngược lại còn giở giọng chán ghét như đã bị Gia Uy làm phiền. Đúng lúc này, Thanh Hà nghe thấy
tiếng động thì nhíu mày mà ậm ừ vài tiếng rồi lại rúc sâu vào trong bờ
ngực săn chắc của anh.
Giây sau, Gia Uy nghe thấy tiếng dỗ dành ngọt ngào khó thấy của Đình Nguyên.
“Ha!” Gia Uy bật cười trong sự bất lực rồi bảo: “Lần đầu thấy chủ tịch đi làm muộn nên tôi gọi điện hỏi xem liệu cậu có gặp chuyện gì không? Chẳng
hạn rớt cầu thang từ tầng mười xuống tầng một nhưng nào ngờ cậu phản bội công việc để ôm người đẹp trong lòng. Đồ bắt cá nhiều tay! Đồ trọng sắc khinh thư ký!...”
Bên kia không ngừng lải nhải tiếng chửi bới của người ế thâm niên Gia Uy khiến Thanh Hà cũng dần bị đánh thức. Cô quàng tay ôm qua cổ anh, lần nữa lầm bầm hỏi: “Ai vậy chồng? Ồn quá.”
“À, gọi lộn số thôi.” Đình Nguyên hôn lên trán của Thanh Hà rồi kêu cô đừng quan tâm.
“Lộn số cái…” Gia Uy còn chưa kịp nói hết câu thì Đình Nguyên đã lập tức cúp máy khiến anh ta muốn đập hẳn điện thoại xuống đất, nhưng nghĩ tới việc mới khui hàng điện thoại mới thì đành kìm chế tâm tình lại. Không sao,
hạnh phúc của chủ tịch là tiền thưởng mỗi tháng dành cho anh ta. Không
có gì phải tức giận cả. Anh ta có thể lo liệu tất cả.
Thanh Hà
biết người gọi điện đến là ai nhưng khá buồn cười khi thấy Đình Nguyên
phũ phàng như vậy. Cô xoay người sang bên còn lại, với lấy điện thoại
trên đầu giường và kiểm tra. Quả thật đã quá giờ đi làm thường ngày của
anh!
“Anh không chuẩn bị đi làm sao ạ?” Thanh Hà tò mò hỏi.
“Không!” Đình Nguyên thẳng thừng bày tỏ, sau đó nhích người xuống dưới, thành ra đổi thành anh vùi mặt vào phần thỏ ngọc căng mọng của Thanh Hà, còn cô
se se từng lọn tóc của anh.
“Lại định nổi loạn à?” Thanh Hà thấy
dáng vẻ nũng nịu của Đình Nguyên thì chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra hôm
nay Gia Uy phải làm việc gấp đôi rồi. Đột nhiên, đỉnh hồng hào bị ai đó
ngậm vào miệng khiến cô giật thót: “Á!”
Thanh Hà hoảng hốt cúi mặt xuống thì thấy Đình Nguyên đang giở trò đụng chạm đôi thỏ ngọc của
mình. Anh vừa mút nhẹ vừa ngước ánh mắt vô tội lên nhìn cô như thể đứa
trẻ nhỏ thích thú tìm tòi vật trước mặt. Điều này khiến cô ngại ngùng
không thôi. Cả cơ thể tiếp tục rung nhẹ lên khi bàn tay của anh bắt đầu
vuốt nhẹ sống lưng cô rồi lần mò xuống hang động đang dần tiết ra mật
ngọt.
“Anh… Không được. Sẽ trễ giờ làm mất.” Thanh Hà muốn gạt
phăng bàn tay đang thiêu đốt từng tấc thịt của cô ra nhưng nào đấu lại
sức lực của anh.
Nhanh chóng, Đình Nguyên lật người đè Thanh Hà
xuống bên dưới rồi nở nụ cười nham hiểm: “Vận động buổi sáng chút đã.
Mấy thứ khác không vội.”
—----------------------------
Hiện
tại, Thanh Hà đang ở phòng chụp ảnh cho bìa phim Huyết Ngải. Nhìn qua
nhìn lại, cô lại là người nhỏ tuổi nhất ở đây và lọt thỏm giữa các đàn
anh đàn chị dày dặn kinh nghiệm lẫn thực lực.
Thanh Hà nhìn nữ
diễn viên Gia Tuệ đóng vai nữ chính đang chụp hình đầu tiên thì không
khỏi trầm trồ. Cô đã từng xem khá nhiều bộ phim do Gia Tuệ thủ vai phụ
lẫn chính và phải công nhận rằng đều vô cùng xuất sắc.
“Được rồi, người tiếp theo. Gia Tuệ vào thay hóa trang thứ hai đi em.” Nhiếp ảnh gia lên tiếng.
Gia Tuệ gật đầu, đã quen mặt với hầu hết những người tham gia chung dự án
phim lần này vì thế chị ấy khá thoải mái. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện bóng dáng của một cô gái nhỏ xa lạ trong bộ váy trắng dính vệt đỏ lẫn
xám đang ôm lấy con gấu bông cũ mềm có nhiều vết khâu. Điều này khiến
chị ấy ngạc nhiên. Ai lại dẫn con nít vào đây chứ?
Thanh Hà cứ
thấy Gia Tuệ nhìn mình chằm chằm thì bị áp lực vô hình đè nặng trên vai. Dù sao cô cũng trên một mét sáu nhưng đứng với chị ấy thì cô trông thật nhỏ bé với thân thể gầy gò này.
“Em đi lạc sao? Em ở đâu?” Gia
Tuệ nhìn con gấu bông càng bị ôm siết lại thì nghĩ có lẽ chị ấy đã dọa
trẻ nhỏ sợ nên cúi người và nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
“Không phải ạ. Em…” Thanh Hà không ngờ tới bản thân lại bị xem
thành cô gái nhỏ đi lạc, dù sao cô cũng đã quá tuổi đi học từ rất lâu
rồi.
Đúng lúc này, trợ lý của Gia Tuệ chạy tới sau khi không tìm
thấy chị ấy ở phòng hoá trang. Nhận ra Thanh Hà, trợ lý lên tiếng giới
thiệu: “Đây là nữ diễn viên Thanh Hà, đảm nhiệm vai Song Linh.”
“À vậy sao? Chị xin lỗi, chị tưởng…” Gia Tuệ ngại ngùng gãi đầu, sau đó
bắt tay với Thanh Hà, nhưng không hiểu vì sao lại đổi dần thành bẹo má
cô.
Gia Tuệ bị ám ảnh với những thứ dễ thương. Chị ấy đi theo
trường phái mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại dễ bị hạ gục bởi thứ nhỏ bé, xinh
xắn. Do môi trường xung quanh chỉ toàn các diễn viên thể loại hành động
nên chị ấy vẫn có thể giữ được dáng vẻ lạnh nhạt. Chỉ là cho tới khi gặp Thanh Hà, niềm yêu thích đã không thể kìm lại.
Trợ lý nhanh chóng gỡ tay của Gia Tuệ ra khỏi hai bên má của Thanh Hà rồi không ngừng nói
lời xin lỗi, sau đó lập tức lôi kéo chị ấy vào phòng hoá trang: “Bà nội
của tôi ơi, đừng làm nhục mặt chị em như vậy. Chị bình tĩnh lại đi.”
Gia Tuệ nở nụ cười tươi tắn và vẫy tay với Thanh Hà: “Có gì không hiểu cứ đến tìm chị nhé. Chị chờ em đó.”
Cảnh tượng này chọc cười toàn bộ người có mặt ở phòng chụp hình. Riêng Thanh Hà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng dù sao không nhận ác cảm
từ người khác thì điều này vẫn khá ổn.
Cho tới khi Gia Tuệ bước ra khỏi phòng hoá trang và tiếp tục tìm kiếm cô gái nhỏ kia thì Thanh Hà
đã vào lần chụp ảnh của mình. Với sự dẫn dắt của nhiếp ảnh gia, cô nhanh chóng nắm được ý chính mà bìa phim cần tới. Cô ôm lấy con gấu bông, ánh mắt đã dần trở nên sợ sệt với mọi thứ xung quanh cùng hai vai rút lại
như tự bảo vệ chính mình.
“Tốt, chuyển sang ý thứ hai nhé.” Nhiếp
ảnh gia khá thích thú khi được làm việc với dàn diễn viên có thực lực vì chỉ cần một hai hướng dẫn thì họ đã cho ra bức hình đúng với yêu cầu,
thậm chí còn vượt ra ngoài sức tưởng tượng.
Thanh Hà gật đầu. Cô
cầm lấy một bên tay của gấu bông và buông thõng nó xuống bên hông. Đầu
hơi cúi xuống nên khi ngước ánh mắt lên lại tạo ra cảm giác ma mị và dữ
tợn.
“Cái này…” Nhiếp ảnh gia suy ngẫm một lát rồi bảo: “Em thử làm cho nó quỷ quyệt hơn xem.”
Thanh Hà nghe thấy thế thì cũng không thay đổi động tác. Ngược lại, cô nhẹ
nhàng cong môi khiến những người bên ngoài ớn lạnh. Họ liên tưởng nếu có cây dao trong tay thì cô ắt hẳn sẽ trở thành kẻ sát nhân thật sự.
“Đúng! Chính nó!” Nhiếp ảnh gia không ngừng chụp hình với sự thích thú.
Thanh Hà đi ra khỏi phông nền. Vậy là đã xong buổi làm việc của cô ngày hôm
nay. Cô đi vào phòng hoá trang, bắt đầu kiểm tra điện thoại trong lúc
tẩy trang.
Có tin nhắn đến từ Thi Tuyết: /Nay em có rảnh không? Cùng chị đi ăn nhé. Chị mới tìm thấy quán nướng ngon lắm./
Ngẫm nghĩ một lát, Thanh Hà nhớ tới những lần Thi Tuyết đem đồ ăn vặt cho cô thì nở nụ cười vui vẻ rồi trả lời: /Vâng, em vừa chụp hình xong. Chị
nhắn địa chỉ đi. Em bắt xe qua đó./
Thi Tuyết nhanh chóng gửi địa
chỉ qua, sau đó hỏi: /Chụp hình? Chị nghe bảo em tham gia dự án phim
Huyết Ngải. Nay đi chụp hình bìa phim bên đó à? Có đầy đủ diễn viên
chính lẫn phụ không?/
Thấy tin nhắn trả lời đầy đủ của Thanh Hà,
Thi Tuyết điên cuồng gõ phím: /Nếu gặp Gia Tuệ, em phải trốn đi. Em biết không? Tuyệt đối không được lại gần./
Thanh Hà khá khó hiểu vì
lời của Thi Tuyết nói, tuy nhiên cô còn chưa kịp đề phòng thì phía sau
vang lên giọng nói dụ dỗ của Gia Tuệ: “Em gái nhỏ, em có thích ăn kẹo
không? Chị có nhiều lắm nè.”
Thanh Hà giật mình, từ từ quay đầu lại với vẻ hoảng hốt….