Theo như lời mà Dĩ Ngọc kể, Vô Tịnh mới vỡ lẽ. Hóa ra sau khi bàn bạc
xong thì đám hồ yêu lần theo con đường. Mọi chuyện thuận lợi, họ bắt đầu tìm kiếm những người dân để hại nhưng điều chẳng may đã xảy đến. Mấy
người rơi vào bẫy của pháp sư, tất cả bị bủa vây. Một cuộc hỗn chiến có
xảy ra, tuy nhiên vì năng lực của hồ ly mới tu luyện vẫn còn yếu nên đã
thua cuộc.
Sau khi giết xong hồ yêu, pháp sư thi nhau cười lớn vì chiến lợi phẩm thu được. Mỗi người chia nhau, thận chí còn tranh dành
viên nội đan. Thật là không ra đâu vào đâu.
Chung quy nhìn qua
người nào cũng cho rằng họ là người tốt, giết hại yêu nghiệt để đổi lại
sự yên bình cho dân chúng. Vì mang cái danh này nên đám người đó càng
ngày càng tự mãn, nó như lớp vỏ bọc che dấu tội ác gặp hồ yêu nào cũng
sát hại một cách thâm độc như một tên sát nhân. Ước muốn trường sinh bất lão dường như đã làm mờ mắt, nó đã che lấp cái thiện trong người pháp
sư.
Mấy người họ đâu có ngờ, vẫn còn hai hồ ly vẫn sống sót rồi
đứng lên chống trả một cách kịch liệt. Đáng tiếc, phần may mắn lúc nào
cũng thuộc về pháp sư trừ yêu. Càng đánh nhau bao nhiêu, họ lại làm mình bị thương bấy nhiêu. Đó là điều không mấy lạ lẫm trong cuộc ẩu đả, có
người sẽ thắng và có người phải thua.
- Liễu tiên sinh...ngài
không cần lo cho hai bọn ta. Nhân lúc lũ khốn nạn kia ngất đi, ngài hãy
thay ta và Lăng Lăng trả thù đi. Như thế, hồ ly chúng ta mới hả dạ mà
nhắn mắt ra đi được.
- Đến lúc này mà ngài còn phân vân cái gì hả? Đồng loại của mình bị giết
như thế mà không cảm thấy đau lòng à. Hãy làm tròn trách nghiệm là một
cửu vỹ hồ được hồ ly chúng ta yêu quý đi.
Hoắc Lăng Lăng cũng vô
cùng khó chịu trước hành động lưỡng lự này của anh. Sao nào, thường ngày oai phong là thế nhưng bây giờ lại nhát gan không dám làm gì ư. Còn có
đáng mặt với dòng tộc hồ ly không thế.
- Ta...
Thật không
ngờ đến cuối cùng, Liễu Vô Tịnh vẫn bảo chưa nên động đến pháp sư vội.
Điều đầu tiên phải cứu hai người trước đã, anh đã quá kìm nén nỗi đau
này rồi. Vài ba ngày sau, anh bảo chuyện này sẽ kết thúc.
Thế
nhưng, hành động này của anh làm hai người ấy tưởng rằng Vô Tịnh đang sợ hãi, nép vế trước con người. Dĩ Ngọc vô cũng thất vọng, đến cuối cùng
chẳng ai dám đòi lại công bằng cho đồng loại. Người mà mình tôn kính lại như thế, cô đâu cần cứu chữa mạng sống này. Chỉ cần giết chết đám người kia trả thù là được
Lúc này, Dĩ Ngọc đột nhiên ho sặc sụa, mặt
mày cô ấy nheo lại. Từng cơ đau khó chịu không chỉ hành hạ cô mà cả Hoắc Lăng Lăng. Hai người một tay bấu chặt vào ngực mình cảm nhận cơn đau
đến thấu xương, e rằng tính mạng này khó bề giữ được.
Từng tiếng
than khẽ làm anh nhìn vào không khỏi đau lòng. Liễu Vô Tịnh đang định
cứu chữa cả hai nhưng cuối cùng ai lấy đều thề thốn một câu trước khi
biến mất.
- Tạm biệt ngài tiên sinh, có lẽ chúng ta sẽ không còn
gặp lại nhau nữa. Nếu ngài không muốn ra tay cũng không sao nhưng chắc
chắn bọn ta sẽ trở lại báo thù. Con người đều sẽ phải chết, sẽ không ai
sống sót khỏi tay ta đâu!
- Dĩ Ngọc, Lăng Lăng...
Tức thời, bọn họ biến thành hai luồng sáng khác nhau rồi bay vụt lên không
trung khiến Vô Tịnh không tài nào đuổi kịp. Anh đoán có một ngày họ sẽ
được hồi sinh vào thân thể mới mang theo chấp niệm này. Điều đó, dẫn đến một khoảng thời gian khá lâu về sau anh mới tìm lại được đồng loại của
mình.
_______________________
Điều cuối cùng hình ảnh mà
Sở Tư Hạ nhìn thấy đó là cảnh anh đứng lặng quan sát bầu trời với nỗi ưu tư trong lòng. Anh như muốn khóc nhưng vẫn nhẫn nhịn. Bất giác, chính
vì điều đó đã làm cô thương cảm anh ấy đến dường nào. Tất cả đi đều ra
đi theo một cách khác để lại anh một mình. Vô Tịnh cảm thấy đau lắm,
việc này sẽ khiếm cho anh không bao giờ quên.
Ngôn Duật Hàn cũng
có nói, lúc đó anh cũng muốn một tay giết hết pháp sư kia, muốn kết thúc tất cả nhưng rồi đến cuối cùng lại nhẫn nhịn. Giải quyết bằng cách giết hại thì làm được gì, không có mấy người này thì còn vô số những người
khác làm nghề diệt yêu. Suy cho cùng, cầu nối mà anh xây dựng để khiến
cho hồ ly và con người không có khoảng cách rồi thù hận sát hại nhau bị
vỡ vụn trong ngày hôm nay.
Mọi việc khép màn cũng là lúc Ngôn
Duật Hàn đưa Tư Hạ về thực tại. Căn phòng quen thuộc hiện ra. Kể từ khi
thoát khỏi nơi đó thì mọi sợ hãi lúc đầu như dần tan biến.
Cô cứ lặng im mà nhìn chồng mình, anh từ nãy vẫn không nói lời nào. Chắc anh ấy vẫn đang chìm trong những hồi ức thời xưa.
- Vậy là tất cả mọi chuyện là nguyên do này cho nên anh mới sinh sống cùng con người đến bây giờ đúng chứ?
Câu nói đó làm anh như tỉnh lại rồi khẽ gật đầu, đây chỉ là một phần trong
câu trả lời của anh. Còn về Trình Khanh, anh sẽ cho cô ấy biết sau về
thân phận của hắn.
- Ừm, là do ân oán này mới vậy. Anh không nói
cho em biết là bởi vì anh sợ em bất ngờ và xa lánh. Anh chỉ muốn em coi
anh như một người bình thường, không có khoảng cách giữa chúng ta. Ngôn
Duật Hàn anh thích em là thật, hãy đừng rời xa anh nhé có được không?
Anh có vẻ rất nghiêm túc khi thú thực với cô điều này, nhìn Duật Hàn chân
thành như vậy quả thực Tư Hạ cũng mền lòng, tim cô như nhũn ra. Lời nói
đó tuy không đường mật như tỏ tình nhưng cũng đủ khiến rung động.