Cảm giác thật bất lực, vẫn như thế chẳng có một tiếng hồi âm nào trả
lời. Mọi thứ đang dường như dồn cô vào bước đường cùng, một nơi lạ lẫm
coi mình là hư không, chẳng thế bắt chuyện cũng chẳng thể chạm vào thứ
gì khiến Tư Hạ chỉ biết đứng đó kêu cầu. Ngôn Duật Hàn, anh ta đâu rồi,
nếu tìm được anh thì sẽ có lối ra.
Nhưng lúc này, không thể chông ngóng được anh ấy nữa, cô bỏ cuộc thật rồi. Khóe mi cô gái bỗng đọng
lên giọt lệ, khóc vì tình hiện tại, làm sao để ra khỏi đây. Bí mật mà
Duật Hàn muốn nói là những ảo ảnh này hay là cái khác, cô không thể hiểu nổi.
- Làm thế nào bây giờ, ai cũng không biết đến sự tồn tại của mình. Chẳng
lẽ, cả đời mình bị sẽ bị nhốt ở đây hay sao? Không, mình không cam tâm!
Vừa dứt lời, đột nhiên mọi thứ vừa nãy dần dần tan biến. Chỉ còn mảng màu
đen bao trùm. Trời bắt đầu tối lại, may sao đâu đây vẫn còn một chút ánh sáng len lỏi.
Vừa lúc cô bất ngờ, chân không đứng vững mà ngồi
xuống than nhẹ thì đột nhiên tiếng bước chân của ai đó vang lên. Chúng
cứ cồm cộp.
Càng lúc, tiếng đó càng một rõ cho đến khi một người
đàn ông xuất hiện. Sở Tư Hạ giật mình ngước lên, cảm xúc như vỡ òa. Hình bóng quen thuộc kia không ai khác là Ngôn Duật Hàn.
- Tư Hạ, đã để em phải sợ rồi, xin lỗi em nhiều nhé.
Cô lúc này không thể kiềm lòng, cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện. Nếu
còn để lâu thêm một lúc nữa thì chẳng biết bản thân Tư Hạ phải làm sao.
Khi thấy anh đến, cô cảm thân mình an tâm phần nào.
Sở Tư Hạ
nhanh sau đó chạy lại về phía anh, đột nhiên cô ôm chầm lấy Ngôn Duật
Hàn. Lúc đầu anh cũng lấy làm bất ngờ nhưng sau đó lại ôm lấy cô ấy an
ủi. Đáng lẽ ngay từ đầu ở cùng cô để giải thích thì có lẽ không khiến Tư Hạ sợ hãi đến mức này.
- Ngôn Duật Hàn, tại sao bây giờ anh mới
chịu xuất hiện? Có biết tôi gọi anh đến khàn giọng mà không thấy anh
không, lúc đó tôi thân sự rất lo rằng bản thân sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi
đấy? Anh đã đi đâu hả?
Bả vai Tư Hạ run lên. Đến lúc hụt hẫng
nhẫn có người xuất hiện để cô cảm thấy mình không bơ vơ giữa chốn xa lạ. Rằng mình không phải hư vô, bản thân vẫn còn tồn tại. Cô sợ lắm, sợ cái cảm giác như hôm nay.
- Là anh có lỗi, để em vào đây mà không
giải thích gì cả. Nín đi, có anh đây rồi em đừng khóc nữa. Tất cả những
thứ xuất hiện đều là ảo ảnh thôi mà. Thật ra, đây là toàn bộ kí ức trước kia của anh.
Cô ấy khi lời đó vẫn im bặt, anh chỉ nghe được
tiếng khóc khe khẽ phát ra. Tạm thời, Duật Hàn cũng không nói thêm mà đề Tư Hạ cảm thấy an tâm trước đã. Thật đúng là, vừa rồi anh thấy mình hồ
đồ. Chẳng một lời căn dặn, anh đưa Tư Hạ đến đây để tự xem kí ức thời xa xưa mà quên mất rằng lúc đó làm sao cô có thể hiểu lý do mình ở đây là
gì cơ chứ.
Thật ra, nơi đây là không gian ảo do anh tạo, chỉ có
mình Duật Hàn mới làm được điều này. Nơi đây chứa đựng toàn bộ kí ức
ngày xưa, nó giống một thước phim chiếu lại còn người xem giống như khán giả, họ chỉ việc quan sát.
Trước kia, mỗi lần anh cảm thấy nhớ
người con gái Đường Nghiên ấy, Ngôn Duật Hàn lại ghé vào nơi này. Anh
xem lại, tự cười rồi ngẫm lại chuyện đau lòng. Có lẽ đã lâu, anh chưa
từng vào đó kể từ khi Sở Tư Hạ xuất hiện. Duật Hàn đã thay đổi, không
còn thói quen đó nữa.
Chính vì hôm nay, là do cô ấy phát hiện thân phận thật của bản thân nên Ngôn
Duật Hàn quyết định tiết lộ. Không sớm thì muộn, thà để Tư Hạ biết được
còn hơn để cô sợ hãi để rồi quyết định rời khỏi con người như anh. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất, việc Sở Tư Hạ trước kia là Đường Nghiên sẽ tạm thời giấu lại.
Bàn tay đang ôm khẽ di chuyển, anh khẽ vỗ
nhè nhẹ lưng của vợ mình. Cứ khóc đi để thấy mọi chuyện đều đã ổn, anh
đã ở đây rồi. Nỗi sợ sẽ tan biến nhanh thôi.
Bầu không khi im
ắng, khoảng không gian nhường chỗ cho hai người họ. Sở Tư Hạ cũng cảm
thấy giờ đây mình thật mít ướt, rất cần cái ôm của anh để bản thân bình
tâm trở lại.
- Vừa..vừa nãy anh nói sao...hức...kí ức nào cơ? Nơi ảo ảnh này là toàn bộ thước đoạn hồi ức trước kia của anh ư Duật Hàn?
Tâm trạng của cô có vẻ đã tốt một chút, Sở Tư Hạ cũng đã ngừng khóc. Chỉ
còn lại một tiếng nấc nhẹ qua lời nói. Ngay sau đó, cô cũng buông tay
khỏi người anh, bắt đầu lên tiếng.
Hóa ra từ nãy Tư Hạ vẫn nghe lời anh nói, chỉ là lúc đó trong lòng chưa an tâm, như có gì đó nghẹn lại chưa thế thốt ra tiếng.
" Nhanh vậy sao, mình cứ tưởng cô ấy sẽ ôm lâu hơn nữa mà."
Quả là, vẫn còn luyến tiếc cái ôm của vợ. Cảm giác vừa nãy khiến anh rất
thích, thân thể mền mại lẫn mùi hương nhẹ nhàng từ người cô ấy khiến
Duật Hàn bị mê hoặc.
- Ừm, đúng vậy. Nơi đây là không gian ảo,
những thứ vừa nãy em nhìn thấy là toàn bộ kí ức của anh và những chuyện
đã trải qua. Em cứ xem hết đi, lúc này mọi việc mới được bắt đầu.
Không ngờ, người bên cạnh cô lại có những thứ kì bí như thế. Lạ thật, nhưng
anh vốn dĩ không phải con người nên không lấy làm ngạc nhiên khi anh có
thế tạo ra nơi lưu trữ kí ức. Cửa Vỹ Hồ nhà anh đúng là thần kì thật đó. Còn chuyện gì mà anh làm được nữa Tư Hạ thật sự muốn biết, nó vừa mới
lạ vừa đem đến cho người ta cảm giác bất ngờ.
* Phụt.
Ánh
sáng của bầu trời một lần nữa chiếu rọi, khung cảnh ảo hiện lên. Ngôn
Duật Hàn đứng đó ung dung ngắm nhìn. Còn Sở Tư Hạ, cô đứng bên cạnh bỗng giật mình, tẹo nữa thôi không nhịn được lên tiếng vì quá đổi bất ngờ.
Không còn là buổi sáng nắng ấm mà thay vào đó là ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Mặt trời giờ đây đỏ rực, chuẩn bị lui xuống nhường chỗ cho ánh
trăng thanh. Dĩ nhiên vì đây là ảnh ảo hồi ức nên không thể cảm nhận cái ấm của mặt trời. Nhưng thay vào đó là hình ảnh tuyệt đẹp mà từ trước
tới nay cô chưa bao giờ có cơ hội ngắm chúng.
- Đẹp thật.
Ngôn Duật Hàn quay sang, Tư Hạ vì cảnh đẹp làm cho tươi tỉnh trở lại. Thật
là xinh đẹp, ngắm cô ở góc nghiêng mà miệng anh không tự chủ được nữa nở nụ cười nhẹ.
Tuy nhiên chưa để mình cười được bao lâu, sắp xửa
có chuyện khiến cho ân oán giữa hồ ly và lời người bắt đầu. Mọi thứ
không có gì xảy ra nếu đám người kia nghe lời, chuẩn bị có một phen láo
loạn. Tuy bản thân mình đã trải qua nhưng nghĩ lại vẫn còn giận rất
nhiều.