Cô nhìn họ dùng bữa thì cũng lũi thủi đi vào phòng vệ sinh bên ngoài,
tiếng nước từ vòi nước chảy ra xào xạc. Cô dội thẳng vào mặt một ngụm
nước dùng hai bàn tay vỗ vỗ vào má rồi tự nói.
"Còn nói là yêu với không yêu, Lý Tuệ An à mày phải tỉnh táo lên, đàn ông nào cũng như thế thôi."
Bổng dưng ngày sau đó lại có tiếng giày cao gót đi cạch cạch trên nền sàn
vào nơi này, tiếng bước gần nơi cô hơn, Lý Tuệ An quay đầu nhìn thì lại
là Trịnh Châu.
Cô ta cũng đi vệ sinh, giả vờ rửa tay một chút cũng không cần bày ra vẻ mặt hiền từ hay gì nữa mà thay vào đó là buông
những lời ác ý về ngoài hình của cô.
"Tuệ An năm nay cũng đã hai
mươi lăm tuổi nhỉ? Tôi thấy cô ăn mặc như trẻ con mà anh Phạm Thiên cũng cưới cô về được ấy, nhìn cứ như là người lớn gặm trẻ con vậy. Thẳng
tấp!"
Cô ta nói "thẳng tấp" thì chỉ là từ chế diễu cơ thể phẳng lì không có vòng nào nhu ra chứ gì nữa, Lý Tuệ An hiểu rõ hàm ý của Trịnh
Châu, ai còn không hiểu thì chỉ có con ngốc mới thấy bình thường mà
thôi.
"Tôi năm nay đã hai mươi lăm tuổi thì sao? Phong cách của
tôi không cần một người ngoài như chị chen chân vào đâu và cả cho dù chị có vòng nào ra vòng nấy thì anh ta cũng đã là chồng của tôi!"
Trịnh Châu không biến sắc vẫn là cái vẻ mặt khinh thường lộ rõ ra ngoài, cô ta không dè chừng nói một câu vô cùng trơ trẽn:
"Có vợ thì đã sao? Cô bé à, chưa từng thấy những câu chuyện ngoại tình hay sao?"
Vóc dáng đẹp đẽ và gợi cảm có cả khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành lại nói ra một lời tưởng chừng như tự hào nhưng lại là một kẻ vô danh tiểu tốt lại còn muốn làm tiểu tam trong thầm lặng, không Chỉ thế mà còn đường đường chính chính công khai việc cướp chồng với vợ chính thức của người đó.
Lý Tuệ An nghe xong thì cười không ra tiếng, thật sự thì cô không còn từ
nào ngoài vài từ trơ trẽn và lăng loàn trắc nết. Tưởng chừng như cô ta
có thể dương dương tự đắc nói thêm thì lại bị một cá thể quấy rầy.
Hạ Hạ không yên tâm khi cùng thấy hai người rời khỏi nên cũng đi đến vừa
hay bắt gặp cảnh này, cô bạn không e dè muốn tính sổ với cô ta.
"Sao hả? Muốn nói gì nữa thì nói luôn một thể, còn có thể nói hết lời trăn trối trước khi bị cắt lưỡi!"
Hạ Hạ hù dọa cô ta, Trịnh Châu cũng biết Hạ Hạ không phải là người dễ ức
hiếp nên tức giận lại còn lườm quýt cô trước khi đi. Hạ Hạ muốn đuổi
theo nhưng lại bị cô cản lại bằng cách kéo tay.
Cô còn một chiêu chưa ra tay, nếu như cô ả muốn thì Lý Tuệ An sẽ chiều đến cùng.
"Sau này tớ sẽ có cách trã đũa, cậu đừng vội manh động."
Sáng hôm sau cô đã có chuẩn bị cho mùa đông kéo dài này bằng cách mặc thật
ấm rồi cùng Hạ Hạ đến đơn vị WM, đi quanh quẩn mãi rồi cứ kè kè kế bên
Phạm Thiên, anh khá khó hiểu về những hành động này của cô nhưng công
việc chồng chất về vụ hỏa hoạn hôm qua làm anh không thể chú ý đến cô
nhiều.
Lý Tuệ An cũng không quấy rầy mà chỉ đứng cạnh không cho
Trịnh Châu có bất cứ hành động mờ ám nào, cứ cô ta muốn đem nước thì cô
và Hạ Hạ sẽ chuẩn bị trà và nước ấm sẵn, đưa cơm thì cô đã chuẩn bị cơm
tự làm cho anh, còn cả những cuộc nói chuyện cũng sẽ bị ánh mắt của cô
làm cho kết thúc sớm, khiến cho Trịnh Châu hụt hẫng và vô cùng tức giận
nhưng không thể nói gì.
Từ hôm đó trở đi ngày nào cô cũng nán lại
với anh chờ đến khi anh tan làm và vào ký túc xá mới yên tâm quay về nhà với Hạ Hạ, Hạ Hạ cũng đã chia tay tên bạn trai rác rưởi và ở cùng nhà
của Phạm Thiên cũng như Lý Tuệ An.
Vì Phạm Thiên bận bịu nên không thể về nhà trong một khoảng thời gian dài chỉ có cô là người cứ đi đi
lại lại ở đơn vị, khiến ai cũng đã quen khi thấy cô cùng Hạ Hạ đến đây
mỗi sáng sớm. Họ còn nhiệt tình đến mức chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng, trưa và cả tối thêm cho hai người dùng bữa.
Trịnh Châu tức sôi máu cục
nhưng không thể làm bất cứ thứ gì cả chỉ có thể bị ngăn cản sự quan tâm
cho Phạm Thiên bởi hai con người này, Phạm Thiên ngày một càng nhiều
công việc vụ đám cháy ba mẹ con đó không ngờ lại có liên quan tới người
trong đội cứu hỏa lúc chữa cháy.
Vụ việc bị khơi ra bởi một người
đàn ông được cho là dân ở đó vu cáo cho một người cùng đội với anh bị đổ oan là ném vật thể không xác định nên mới làm cho vụ hỏa hoạn to hơn và rắc rối hơn.
Chuyện rùm ben lên nên bên anh cũng không thể yên
lòng, nhiệm vụ chữa cháy, cứu hộ đều diễn ra hằng ngày và hằng giờ không thể cho Phạm Thiên nghỉ ngơi.
Tất cả đều diễn ra và người chứng
kiến tất cả những mệt mỏi của anh chỉ có cô, lúc nào Lý Tuệ An cũng sẽ
đi lại gần một góc nhỏ anh không thấy mà xem coi Trịnh Châu có bén mạng
lại gần không và cũng như vì thế đã cho cô thấy được sự cực khổ của anh
và tinh thần kính nghiệp của Phạm Thiên giành cho công việc này.
Không chỉ có anh mà còn có Châu Kiệt, Lưu Phong, Dương Thường Vũ và tất cả
những người ở đơn vị đều dốc sức ra bảo vệ an toàn cho những người gặp
nạn, đồng thời giúp Phạm Thiên tìm ra chứng cứ giải oan cho người cùng
đội.
Vào một hôm nọ cô cũng như thường ngày đến rất sớm nhưng hôm
nay Hạ Hạ đón bố mẹ về nước nên không đến đơn vị cùng cô được, Lý Tuệ An tự mình đi đến và thay nước như thường lệ.
Trên tay Lý Tuệ An
xách một ấm nước nóng vì cũng là gần xuân nên thời tiết dịu ra hơn, cô
đi vào trong không gõ cửa mà đi thẳng vào luôn. Một màn cảnh hiện ra,
bóng rèm che khuất ánh sáng chỉ để lại bóng vai đen đen của Phạm Thiên
đang ngủ gục chóng cằm thiếp đi.
Tất nhiên cô hiểu việc này là do
anh làm việc quá sức nên mới ngủ quên như thế, cô nhìn anh cũng suy nghĩ đến bản thân đã ở đây giúp anh hơn một tháng rưỡi mà đến một lần nói
chuyện cũng không có, anh cứ như cảnh sát vậy. Ôm hết mọi thứ để giành
lại trong sạch cho đồng đội với nguy cơ không bị đuổi khỏi đơn vị và có
khả năng vào tù rất lớn.