Không cho Hạ Hạ buôn thêm lời làm cho khuôn mặt cô bạn đỏ ửng lên vì tức thì lại có giọng nói chao ôi là trầm cất lên từ đằng sau lưng Hạ Hạ.
"Có chuyện gì à? Tuệ An đâu rồi?"
Hạ Hạ như vớ được cọng cỏ cứu mạng, quay sang anh thì thấy Phạm Thiên đã
cởi bỏ trang phục chỉ chừa lại quần bảo hộ và chiếc áo ba lỗ màu đen
thôi, thân thể Phạm Thiên bị trầy xước rất nhiều nơi không kể là vùng
mặt.
Trên bàn chân anh bị những bống tuyết bám chặt vào bắp chân
và bàn chân, nhưng những bông tuyết đó lại bị nhuốm một màu đỏ từ máu ở
cẳng chân chảy ra, trông có vẻ rất đau. Lại bị một người nữa phá đám
ngay lúc đó, chỉ biết một tiếng nói lớn.
"Phạm Thiên!"
Đúng chính là cô ả Trịnh Châu, cô ta dưới nửa con mắt của Hạ Hạ nhanh chóng
chạy đến níu lấy cánh tay của anh nói với bộ điệu lo lắng.
"Anh có sao không? Lúc nãy em nghe mọi người nói anh bị thương, anh có đau ở đâu không?"
Cái trò con bò này làm cho Hạ Hạ muốn nôn hết cả bữa sáng, cái giọng điệu
anh anh em em làm cho Hạ Hạ ngứa mắt chết đi được. Phạm Thiên thấy vậy
chỉ trả lời gọn với cô ả vài từ.
"Không sao."
Nghe thế cô
ta có chút hụt hẫng, làm sao có thể bình thường khi người mình thích lại hờ hững với sự quan tâm chu đáo của mình chứ đúng không? Hạ Hạ trong
thâm tâm cười đến ngoạc cả mồm.
Sau khi hết sự cản trở thì Hạ Hạ
đi đến đẩy cô ả Trịnh Châu sang một bên, khiến cho cô ta tức không biết
nói gì. Hạ Hạ lại gần nhanh chóng nói nhỏ với anh về thông tin Lý Tuệ
An.
"Này, anh vào bên trong chỗ gác cổng đi. Tuệ An thấy anh trên tin tức có khả năng gặp nguy hiểm nên cứ đòi đi mãi trong thời tiết
này, giờ cậu ấy mệt đến mức ngủ không nghe thấy gì rồi."
Anh nghe xong đôi mắt không tự chủ hướng về nơi đó, tất cả đều bình an vô sự.
Thật ra lúc đó anh đã rất may mắn khi kịp thời tránh khỏi thanh gỗ to đó và giải cứu được người mẹ đang ngất xĩu, khi ra ngoài anh lại thấy
người chồng đang ôm hai con và chạy lại ôm vợ ngay sau khi anh đưa cô ấy ra ngoài.
Tầm mắt nhìn vào những cảnh tượng hạnh phúc đó anh bất giác nhớ về cô, giờ lại hay tin cô chờ anh đến ngủ thiếp đi lúc nào
không hay thì Phạm Thiên có chút ấm lòng.
Anh dần hướng mũi chân
về phía phòng gác cổng đó, không nói gì và cứ đi tiếp. Trịnh Châu chỉ có thể khó chịu nhìn về phía anh rồi lại tức giận liếc tròng với Hạ Hạ.
Châu Kiệt chưa nghe thấy bất cứ điều gì, thắc mắc nữa.
"Này anh Phạm Thiên, anh đi đâu vậy."
"Cậu im mõm vào cho tôi, cứ đứng nhìn đi."
Hạ Hạ cắt ngang lời của Châu Kiệt và khuyên cậu ta hãy chờ đợi, Châu Kiệt
cũng khá nghe lời giương mắt nhìn Phạm Thiên đi vào trong.
Bước
chân anh khi đặt nhẹ lên trên bục, những bông tuyết dính trên dày đã in
hằng lại vào nền sàn gỗ làm cho bông tuyết lưu lại mãi trên đó chờ đến
lúc tan thành những giọt nước trong vắt.
Ánh mắt anh khẽ hướng
lên, bóng dáng cô gục nửa thân trên ở ngay ô cửa sổ được một tắm chăn
phủ lên lại khiến anh xiêu lòng. Cửa sổ nơi tâm hồn được mở ra có thể
đón chào cô bất cứ khi nào, nhưng giờ đây cô đã hăng say giấc nồng làm
sao có thể đón chào anh đây.
Phạm Thiên bước dần tới ô cửa sổ,
đứng lại nhìn ngắm nét mặt thanh tú của cô. Trang phục áo khoác dạ che
đi hết bên trong chỉ chừa lại đôi chân trắng nõn chỉa ra ngoài.
Nơi này khá lạnh, anh chỉ mỉm nhẹ môi rồi làm một điều gì đó không thể nói
được, anh dùng bàn tay đã phủi sạch những đất cát nâng nhẹ cánh tay của
cô lên, sau đó vươn cánh tay của Lý Tuệ An lên vai của mình.
Anh
dùng tay còn lại của mình chạm nhẹ vào vùng đùi nhạy cảm của cô, đôi mày cô nàng có chút cau lại nhưng lại thôi. Lại thêm một lực nhỏ nhấc bổng
cô lên, ôm nhẹ cô vào lòng, cho dù người anh có chút mồ hôi và khó ngửi
nhưng tất cả đều ích kỷ bỏ qua chỉ vì muốn bế cô vào lòng.
Đưa cô ra bên ngoài thì tất cả đều trố mắt, chỉ có Hạ Hạ và đội trưởng Dương
Thường vũ thì hài lòng với việc này. Không nói đến Châu Kiệt thì nhìn
muốn bay mắt ra khỏi, Trịnh Châu tức lại sanh ganh tị không chừng có
thêm cái tính ghen ăn tức ở.
Anh đi ngang bỏ mặc tất cả đến hướng xe của anh đang đậu ở bãi đậu xe gần đó, không quên thông báo với đội trưởng.
"Anh Thường Vũ, tôi xin nghĩ phép hôm nay."
"Được!"
Ông ấy đồng ý ngay và luôn, mồn thì cười không ngậm lại được, cuối cùng sau bao nổ lực cùng giới thiệu bao nhiêu cô gái thì anh cũng đã có vợ và
tiến triển khá tốt lành.
Hạ Hạ thì không đi theo nữa, cô bạn
quyết định ở lại đây chơi một tí rồi về nhà của mình sau. Tất nhiên cũng được các thành viên chào đón vì vẻ ngoài xinh đẹp như vậy.
Sau
khi anh đưa cô đến bãi đầu xe thì cô cảm thấy mình đang ôm một thứ rất
ấm áp, còn ấm hơn cả chăn. Cơ thể anh đang phát sinh ra một loại nhiệt
độ ấm áp, khiến cô cảm nhận hơi ấm bất ngờ này.
Lý Tuệ An chợt
tỉnh giấc, dần dần hé đôi mi ra. Trước mắt lại là khuôn mặt khôi ngô và
điềm tĩnh này, cô có chút chạnh lòng vì đến giờ này anh mới quay về.
Nhưng cũng có chút vui mừng trong lòng vì anh đã an toàn quay trở về, đôi mi
ngấn lệ. Cô không kìm được vươn tay ôm thật chặt anh vào trong lòng,
vòng tay siết chặt người anh.
Cũng vì thế anh đã cảm nhận được
thế nào là cái ôm yêu anh thật lòng của cô đối với anh. Bất giác đôi môi anh mỉm nhẹ lên, tiếp tục đưa cô đến ghế lái phụ.
Phạm Thiên đặt cô xuống nhưng Lý Tuệ An vẫn không buông anh ra, cứ khư khư giữ anh
lại. Hành động đến bất ngờ lại còn lưu giữ lâu như thế làm cho anh nở
hoa trong lòng.
Phạm Thiên nghiêng đôi môi ấm nóng khẽ nói nhẹ
vào tai cô, hơi thở âm ấm phì vào tai Lý Tuệ An khiến cho cô có chút
nhạy cảm nghiêng đầu sang một bên.
"Không thả anh ra thì làm sao chúng ta có thể về nhà đây?"