"Haizz, hình như hotgirl lại đi kiếm chuyện với con gái nhà người ta
rồi. Ấy, kia không phải là em gái mà mày nắm tay xuống phòng y tế sao?"
Câu cuối cùng thành công làm sự chú ý của Nhật An rời khỏi đĩa sườn xào
chua ngọt. Minh Đức đắc chí, biểu hiện này là yêu rồi chứ còn gì nữa.
Cậu ta sẵn sàng vì tình nghĩa anh em mà nhiệt liệt đẩy thuyền.
Vì sự xuất hiện của Linh Chi mà cả canteen im ắng hơn hẳn, cả đám Nhật An
có thể nghe rõ mồn một đoạn đối thoại vừa rồi giữa hai cô gái.
"Em gái này không đơn giản nha." Minh Đức lại bắt đầu tật nói nhiều.
"Ăn đi, có cần mai tao mua rọ mõm cho mày không?"
Người đang mải ăn là Gia Bảo cuối cùng cũng lên tiếng. Minh Đức liếc cậu ta một cái rồi gắp miếng thịt kho tàu bỏ vào bát.
Ăn xong tất cả học sinh về kí túc xá nghỉ ngơi, tuy nhiên Cẩm Anh đang đi
giữa đường thì bị chặn lại. Người trước mặt không ai khác ngoài Linh
Chi.
"Cậu muốn gì? Hình như giữa chúng ta không có thù oán gì với nhau cả."
Cô ta tiến lại gần cô, mỉa mai đáp: "Nhanh thế đã quên rồi à? Là cưng đụng chị đây trước mà."
Cẩm Anh nhướn mày, cô ta bị đánh dấu bài là đúng mà, liên quan gì đến cô?
Bây giờ có thay đổi được sự thật đâu, tìm tới cô làm gì?
"Tôi chỉ cảnh cáo cậu chút thôi, gương mặt xinh đẹp này mà bị rạch vài đường sẽ thế nào nhỉ?"
Một tay cô ta giữ cằm Cẩm Anh, tay kia vuốt ve khuôn mặt cô. Linh Chi còn
chưa kịp phòng bị gì thì đã thấy mặt Cẩm Anh gần trong gang tấc sau đó
cảm giác nhói trên trán truyền tới khiến cô ta nhíu chặt mày. Chết tiệt, con nhỏ này dám dùng đầu tấn công cô ta?
Cẩm Anh chấp nhận rủi
ro, cú va đập vừa rồi cũng khiến cô bị đau không hề nhẹ, lợi dụng lúc
Linh Chi không chú ý cô vội đẩy cô ta ra rồi chạy về phòng mình khoá
chặt cửa. Lúc này cô mới thở phào một hơi, dù gì đi chăng nữa cô cực kì
ghét bị uy hiếp.
Lại nói đến Linh Chi, sức cô ta sao so bằng sức
Cẩm Anh được, suốt ngày nhịn ăn để giảm cân. Chẳng qua cô ta có quan hệ
với đám đầu gấu nên không ai dám đụng vào cô ta mà thôi.
Ban nãy
khi thấy Linh Chi theo sau Cẩm Anh cậu đã thấy có điềm rồi bèn lặng lẽ
đi theo. Trong đầu cậu chỉ nghĩ không biết cô bạn này có bị bắt nạt hay
không, kết quả lại ngoài sức tưởng tượng. Hệt như hôm đó cô thừa lúc cậu sơ hở liền cắn mu bàn tay cậu.
Linh Chi hậm hực gõ cửa ầm ĩ, tất nhiên Cẩm Anh chẳng dại gì mà ra ngoài. Chuyện này ầm ĩ đến mức các
thầy cô trong tổ quản sinh phải đứng ra dẹp loạn.
Vì chiều thi
nên giáo viên sẽ giải quyết chuyện này sau, trước tiên hai người ai về
phòng người nấy nghỉ ngơi. Cẩm Anh rầu rĩ bước từng bước, cô đã vào
phòng rồi mà lại bị lôi ra, nhìn ánh mắt rực lửa của Linh Chi như thể
muốn thiêu cô tới nơi vậy.
Cô đi tới khúc cua không ngờ lại gặp
Nhật An, hình như cậu vừa đi đâu về. Cẩm Anh định lên tiếng nhưng đã bị
cậu ngăn lại. Bàn tay thiếu niên chặn trước miệng cô, từng khớp ngón tay mảnh khảnh nhưng không hề thô cứng. Cô nghĩ sao tay con trai có thể đẹp tới vậy cơ chứ? Cẩm Anh còn đang thẩn thơ thì Nhật An đã bỏ tay xuống
từ bao giờ.
"Suỵt, có cái này cho cậu."
Lúc trước vì thấy
bóng dáng của các thầy cô nên cậu phải lẩn nhanh, hai khu kí túc nam và
nữ riêng biệt, nếu để bọn họ bắt gặp chắc chắn sẽ cho rằng cậu là biến
thái. Vì thế cậu tiện đường đi xuống phòng y tế xin thuốc mỡ rồi quay
lại.
"Bôi đi, u một cục trên trán rồi kìa."
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, cô hỏi một câu không hề liên quan: "Cậu tới kí túc xá nữ chỉ để đưa cái này cho tớ á?"
Mặt Nhật An không biến sắc đáp: "Thấy mọi người tụ tập đông quá nên bị Đức
với Bảo kéo lại thôi mà, hai người kia về rồi. Thuốc mỡ này tớ đã từng
dùng qua, hiệu quả nên cho cậu đấy."
Còn dặn thêm: "Nhớ chườm đá trước nhé."
Sự thật là Nhật An rất hiếm khi bôi thuốc, chỉ khi có người nhắc đặc biệt
là mẹ cậu. Cậu thấy da mình khá khỏe, nhiều lúc đấu thể thao bị trầy da
nhưng đều nhanh lành.
Cẩm Anh à lên một tiếng, không hiểu sao cô thấy lời lẽ cứ lủng củng thế nào.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì, tớ đi trước đây."
Cô nhìn theo bóng lưng cậu, có lẽ người ta cũng chỉ muốn trả ơn sự quan
tâm của cô khi bị ốm thôi mà. Đúng lúc này Hải Yến từ đâu bất thình lình xuất hiện làm cô giật nảy mình.
"Nghe nói cậu bị bắt nạt hả? Cô
gái kia thật quá đáng. Nếu không phải vì tớ bị cô chủ nhiệm gọi đi phân
loại bài thi cùng cô thì tớ đã mắng cho cô ta một trận rồi."
Hôm
nay Hải Yến cảm thấy cô cũng xui xẻo không kém, môn Tiếng Anh khó nên
chắc được hơn trung bình là vui rồi, khi ra ngoài rửa tay lại bắt gặp cô chủ nhiệm đang kiếm học sinh để nhờ nên bị lôi đi ngay lập tức đến giờ
mới được thả.
"Cậu kiềm chế lại đi, cô ta không phải là dạng dễ đụng vào đâu."
Thái độ của giáo viên với cô ta đã nói lên quá nhiều điều, dù phải dẹp loạn
nhưng vẫn có phần bài xích e dè. Nếu biết trước cô đã không ngu ngốc lấy đầu chọi cô ta rồi.