Mọi thứ dường như đã bị quá khứ vùi lấp. Để người ở hiện tại phải đào bới
lại chỉ với hai từ ‘gia đình’. Giá như chuyện ngày hôm đó không xảy ra,
thì diễn biến rối ren đau khổ của ngày hôm nay đã không có.
Lý trí Đinh Trạch khi nghe tin vợ mình từng có liên quan tới cái chết của cha
ruột mình. Nếu gã có thể vững vàng hơn, kiên định hơn. Thì người hy sinh chỉ có mình gã. Người đau đớn, không phải đau khổ với cuộc sống mới,
cũng không phải là ba đứa con gã.
Và người đau khổ, dù bị chồng
mình đưa dao sát hại ngay trong chính căn nhà của mình. Đã là người
khác, chứ không phải Lâm Khanh.
Gã vốn dĩ có thể bảo vệ gia đình
mình khi đó. Nhưng lại không thể. Gã bị cơn tức giận làm mờ lý trí. Gã
vì lo tới ba đứa con nhỏ, lo lắng tới tương lai. Cuối cùng gã vẫn nhẫn
tâm như khi ra tay giết vợ mình. Chính là tự tay đưa hai cô con gái tới
cô nhi viện.
Một nơi luôn sẵn lòng cứu vớt những đứa trẻ tội
nghiệp, mất gia đình người thân. Còn gã, gã ác độc tự quyên góp vào đó
rồi lại đưa con gái mình vào đó.
Người tàn nhẫn nhất là người tự
tay giết chính người nhà mình. Người không được tha thứ nhất là người tự tay bỏ rơi con ruột mình.
Ở đây, Đinh Trạch có hết tất cả yếu tố
này. Luôn tự tạo một vỏ bọc ngọt ngào, yêu thương vợ con. Và rồi giờ gã
đã trở thành loại người độc ác thế nào. Tưởng chừng sau khi gặp được
tình đầu thì gã sẽ trở thành con người khác. Bỏ mọi thứ gã đã làm ở quá
khứ.
Làm lại từ đầu. Không ngờ gã vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.
Trở về hiện tại Đinh Lạc Lạc con gái thứ của gã, được nhà họ Cẩm nhận nuôi
về. Lão gia họ Cẩm là người kĩ tính, thứ gì mới vào nhà ông ta đều cho
người tìm hiểu hết. Cuối cùng lão nhận ra em có nét tương đồng với Đinh
Trạch, một người mà lão đã nhiều lần mời về làm việc ở tổ chức. Nhưng
rồi mọi thứ đều không thành.
Định Trạch trước đó còn được người
phụ trách kể lại rằng, chính tay gã đã đem hai đứa nhỏ song sinh tới.
Càng tìm hiểu, lão gia họ Cẩm càng không muốn mất em một cách dễ dàng.
Chuyện gọi gia sư về dạy, đến năm lớp chín em đã chủ động xin ông nội cho phép nhập học ở trường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Lý do nhập học là vì
muốn trả thù cho Đô Uyên, người bạn thân đầu tiên mà em có.
Bị nhà họ Đô hiểu lầm là nguyên do khiến Đô Uyên tự tử. Em đã nung nấu một hy
vọng sẽ tìm gặp lại những kẻ đã bạo hành, khiến Đô Uyên phải nghĩ tới
bước đường cùng này coi như sự giải thoát cho bản thân.
Nhưng chưa được bao lâu. Lão gia họ Cẩm như biết trước chuyện này. Đợi được tới
thời cơ chín muồi, lão ta đã tìm gặp riêng Cẩm Thê, thầm khơi ra chuyện
cũ. Mục đích cuối cùng vẫn chính là để em tự chạy vào bẫy lão bày ra.
Em vốn là người khó chiều, dễ cọc. Bị Cẩm Thê cầm dao đe dọa. Liền tức giận, mất kiểm soát mà đánh cậu ta bầm dập.
Lão gia họ Cẩm lấy lí do này ra để đề nghị em vào trường cấp ba Hương
Xuyên. Trường cấp ba Hương Xuyên và trường cấp ba Đô Uyên học. Là hai
trường hoàn toàn khác nhau. Miễn cưỡng chấp nhận, chuyện trả thù cho Đô
Uyên vốn là định để sau giải quyết.
Sau gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn. Em dần quên đi chuyện Đô Uyên năm đó.
Đậu trường cấp ba Hương Xuyên. Em tìm được Phó Đoan Lê, người yêu chưa kịp chia tay của Cẩm Nghiêm Túc. Làm bạn thân.
Nhưng có lẽ em không biết. Rằng Phó Đoan Lê cũng từng có quan hệ với Đô Uyên. Chưa kể hai người còn từng là bạn tri kỉ. Thời cấp hai hai người vốn dĩ vẫn còn chơi thân. Cho tới một hôm. Bà Phó không thể chấp nhận nổi Đô
Uyên vì thành tích của cô không thể đậu vào trường cấp ba Hương Xuyên.
Chưa kể, Đô Uyên còn chả thèm để ý tới ngôi trường từng dạy cha ông mình.
Con cháu nhà họ Cẩm hay họ Phó đỗ vào cũng chả quan tâm. Miễn là đậu vào trường bình thường, có một cuộc sống bình thường. Thì cô đều chấp nhận
cả.
Bao gồm cả việc bạo lực học đường.
Gần cuối năm Đô Uyên
học lớp chín, tức sắp hè lên lớp mười. Lão gia họ Cẩm đã có mưu kế, gài
người vào trường mà Đô Uyên học. Gây ức chế khiến cô phải chịu đựng tận
năm tháng trời, đến cả nghỉ hè cũng không tha.
Cuối cùng lão ta gài em vào, thế vào vị trí chữa lành vết thương lòng của Đô Uyên khi bị bạn bè bắt nạt.
Mọi thứ đều theo kế hoạch của lão. Đến năm em nhập học ở trường Hương Xuyên chưa được bao lâu, vì bệnh tình tái phát. Sống không thiện, chết cũng
chả ai hay biết. Lão ác độc tới mức khiến cho em là cháu cũng chả dám
hận. Bởi năm đó, không có lão ta thì giờ em đã ngỏm trong tay bà mẹ nuôi kia rồi.
Cộng thêm chuyện bị cô bạn thân phản bội, Đô Uyên dù có muốn hay
không muốn cũng phải chịu. Phó Đoan Lê tài năng như thế, được ép dẻo
trong một khuôn mẫu đẹp đẽ.
Đô Uyên được gia đình tạo điều kiện về mọi mặt. Riêng cô chỉ thích cuộc sống như người bình thường. Cô không
muốn bị người ta nói nhăng nói cuội rằng cô mới sinh ra đã ngậm thìa
vàng. Tài năng có, chỉ là không được mài duỗi lấp lánh như Phó Đoan Lê.
Chỉ tiếng tình bạn không bền. Không trách tác động bên ngoài ảnh hưởng tới.
“Đinh Lạc Lạc”
Đinh Thiên cũng chính là Đô Uy được nhà họ Đô nhận làm con nuôi. Trên tay
cầm hai ly cà phê nóng bốc lên từng đợt khỏi trắng thơm phức. Tiến tới
bộ bàn ghế gỗ được đẽo rất tinh xảo. Cất tiếng hỏi Đinh Lạc Lạc, sống
với cái tên Cẩm Hương Lộc mười bảy năm.
“Chuyện anh kể em đã hiểu. Chốt lại vẫn là do em mà câu chuyện bi thảm đó xảy ra nhỉ”
Em nằm trên ghế dài, thảm nhiên cầm cuốn sách dày cộp của anh trai mở ra
đọc. Nằm bên cạnh là chiếc nôi nhỏ, nằm bên trong là một cô công chúa
đáng yêu tầm mười mấy tháng tuổi.
Đưa em ly cà phê, không quên
dành lại cuốn sách đang đọc dở. Từ từ tiến tới ngồi đối diện em, thổi
nhẹ vào vành cốc nhấp một ngụm nhỏ. Mắt hướng xuống nhìn cô công chúa
ngoan ngoãn đang ngủ trong nôi. Thưởng thức cà phê sáng xong, chợt nhớ
ra cái gì đó rồi quay lên nhìn em hỏi.
“Nghe bảo Vô Phanh bị đám người xã hội đen ám sát”
Tay không còn thứ để giết thời gian nữa. Chống người ngồi dậy nghiêm túc.
Tay đẩy nhẹ ru cháu ngủ. Tay cầm cà phê uống từng ngụm nhỏ xíu như sợ
nóng.
“Chắc thế. Cái này em chả liên quan tới, không quan tâm. Dù sao lòng người ta vẫn còn lưu luyến em gái em”
“Nghe đâu, người chủ mưu là Cẩm Phong Đông. Có khi cậu ta đang điên cuồng tìm em đấy. Không định lộ diện à?”
Tự dưng không không Đinh Thiên lại nhắc tới Cẩm Phong Đông. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không quan tâm tới, nhưng tay lại cứng đờ lại.
Em ở đây cũng lâu rồi. Trốn mãi cũng tốt. Trả thù nữa càng thêm đau đầu.
Giờ ông trùm có gửi thư triệu hồi em về cũng chả còn quan trọng nữa. Giờ em đã chính thức giải nghệ, từ bỏ việc làm xã hội đen nữa.
“Không cần thiết”
Lời nói trái ngược với lương tâm. Đúng là em đã thành cựu thủ lĩnh. Cơ mà
Cẩm Phong Đông vẫn còn ở đây. Cái chết của Vô Phanh cũng khiến em sốc
lắm, nghe tin Cẩm Phong Đông gây ra. Em càng ngạc nhiên.
Biết ngay gốc rễ của mọi chuyện. Em vẫn lì lợm xách dép chạy bốn hướng. Cho tới khi người bên cạnh là kẻ phản bội..
“Mẹ kiếp. Đinh Thiên.. Anh để gì vào cà phê..?”
Đầu óc trở nên choáng váng đến lạ. Tầm nhìn trở nên mờ ảo tới mức, em có
thể thấy được hình bóng thoát ẩn thoát hiện của Cẩm Phong Đông trong
chính nơi an toàn nhất. Chợt nghe thấy tiếng của Đinh Thiên, cùng tiếng
cười khúc khích khi được Đinh Thiên ôm vào lòng dỗ dành.
“Xin lỗi
nhé em gái. Cơ mà cậu ta dọa anh mày rằng sẽ dẫn Cẩm Nghiêm Túc tới nhận lại con. Nên thôi. Anh mày té trước đây. Thế nhé chúc hai đứa vui vẻ.”