Sau khi đã nghĩ rằng mình đã hoàn thành xong ca làm vất vả. Thì mọi người,
tất cả đồng nghiệp của em đều chạy tới hỏi hăng tình hình của em thế
nào. Bất ngờ thay em chỉ đơn giản là không đạt được mục đích, nên mới
làm mặt khó ở.
Không ngờ lại bị mọi người hiểu lầm.
Phải mất một lúc mới giải tán được mọi người. Đúng sáu giờ sáng mới chính thức
tan làm, công việc tuy nhẹ hơn khi làm ở căn cứ. Cơ mà lại phải làm liên thì như này, cộng với việc cả ngày hôm qua lang thang ngoài đường kiếm
việc làm.
Cứ nghĩ tới đây thôi, đầu óc em đã quay cuồng lên vì thấm mệt.
Căn hộ em ở là một căn phòng hai người ở. Tòa nhà cũ kĩ giống hệt với cảnh
tượng lần đầu tới nhà Vô Phanh. Chỉ khác ở chỗ, là tòa nhà như nào trong giống y như thế. Cũng chính vì vẻ bề ngoài của tòa nhà nên tiền thuê
nhà rất rẻ.
Giờ em chính thức là người làm công ăn lương, nên đã
chọn căn ở tầng bảy. Với hy vọng nó sẽ rẻ hơn những căn ở dưới. Và đúng
như thế, ông chủ đã rộng lượng giảm tiền thuê nhà xuống vì căn đấy đang
rất ế ẩm.
Có điều. Như đã nói ở trên, đây là căn hai người ở. Em
lại thuộc kiểu người khó tính khi ở chung với ai đó. Còn là trong một
căn nhà bé như cái lỗ mũi em đang đứng đây. Thì khó mà ở chung được với
ai. Không những thế em còn kí thuê dài hạn nữa.
Vừa thu dọn đồ
chưa được ngày. Đột nhiên lại có người muốn thuê căn hộ tầng bảy của em. Rộng thì rộng, cũ thì cũ cơ mà chả phải ông chủ bảo căn này không ai
thèm để mắt tới hay sao. Hôm nay chưa kịp làm gì đã liên thì hai người
muốn tới đặt cọc căn hộ cũ rích.
Ông chủ tòa nhà lấy khăn lau mồ hôi trên trán, ậm ừ một hồi mới nói thành câu.
“Ây da.. Căn này tuy hơi cũ, cơ mà dùng vẫn khá tốt. Không mấy.. Hai vị có thể ở chung với nhau-”
Mới thốt ra hai từ ‘ở chung’, người thuê căn hộ đến sau và Cẩm Hương Lộc đã vội đồng thanh ngắt lời ông chủ.
“Tôi từ chối việc ở chung!”
“Không thành vấn đề.”
Lập tức ánh mắt đổ dồn về phía nhau. Người muốn thuê căn hộ, ở chung với em đeo một chiếc kính râm. Từ đầu tới chân toàn bộ đều được bao phủ bởi
quần tây đen, áo sơ mi đen, đôi guốc đen. Đến cả bộ móng cũng đen nốt.
Vừa nhìn đã thấy có ác cảm nhiều hơn là thiện cảm. Bực mình, em dở thói cũ ra hù dọa ả.
Bị em lườm như muốn lác luôn con mắt. Người tới thuê căn nhà sau em từ tốn thuyết phục em. Bảo em bớt nóng mọi chuyện không cần phải làm căng quá
lên như thế. Nhưng em đâu dễ gì bị người trước mắt thuyết phục một cách
dễ dàng.
Mặt nhăn nhó, môi cong ngược, con mắt sắc nhọn còn hơn cả lưỡi dao mới mài ngoài chợ. Chưa kịp phun ra những lời đang nghĩ trong
lòng, thì ông chủ cố gắng nổi ác cảm trong cuộc hội thoại của họ. Em lại bực mình quá, vung tay xuýt thì đụng phải ông chủ.
May mà người
trước mắt nhanh trí chụp lấy tay em lại. Ghì chặt hai tay, gằn giọng ra
điều kiện: “Tôi tên Băng Băng. Là tay sai của Vô Phanh. Lần này đến là
để đưa cô tới gặp bà chủ”
So với trí nhớ thượng hạng, chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy thất vọng.
Theo như em nhớ thì em gái song sinh của em là bà chủ của một sòng bạc lớn ở đây. Mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi em biết được biệt danh của cô em gái ruột, được người người kính nể. Gọi tắt là ‘bà chủ’. Trái với cái biệt danh, thì những người khác không biết lại gọi thẳng cả tên cô.
Sẽ bị túm lại kéo ra ngoài, đơn giản là vì bị hiểu lầm là người
ngoài đột nhập vào đây. Không biết phép tắc, thành ra vô duyên vô cớ bị
bắt đi như thế.
Nghe được điều kiện khá ổn áp, em liền quay ra chấp nhận thỏa thận của ông chủ. Và tiền thuê nhà sẽ được cắt giảm đi phân nửa.
..
Cuộc thỏa thuận bắt đầu từ mâu thuẫn, kết thúc bằng lợi nhuận. Ngay khi ông
chủ vừa rời khỏi, em đã vồ lấy cánh tay của cô ả tự xưng là Băng Băng
kia. Kéo tới bộ bàn ghế vừa được chuyển vào của ả, làm mặt nghiêm trọng
tra hỏi.
Thay vì từ chối. Cô gái tên Băng Băng này lại ngoan ngoãn trả lời tất cả câu hỏi của em đưa ra.
“Bà chủ tên thật là Lâm Bạch. Có khuôn mặt y hệt cô nên tôi mới đồng ý thỏa thuận của Vô Phanh mà tới đây cung cấp cho cô một số thông tin. Sắp tới bà chủ sẽ tham gia vào một cuộc cá cược với ông trùm trong giới
ngầm..-”
“-..Vô Phanh nhờ tôi chuyển lời với cô, sau cuộc trò
chuyện ngày hôm nay hy vọng cô hãy chủ động tới tìm bà chủ. Càng nhanh
càng tốt, miễn là vụ cá cược đó sẽ không diễn ra”
Nói tới đây Băng Băng dần lấy trong túi một sấp giấy khá dày. Bảo rằng đây là tiền đặt
cọc trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ đưa cho cô thêm. Và.. Cô ả còn ám chỉ rằng chỉ có mình Cẩm Hương Lộc em mới có thể ngăn cản được
chuyện này.
Còn vụ ở chung kia thì vẫn diễn ra như thường lệ. Lý
do công việc dày đặc, nên sẽ không ở nhà nhiều. Mọi thứ em có thể tự sắp xếp tùy ý mình. Băng Băng lại không để tâm mấy chuyện cỏn con như thế,
miễn là có một chiếc giường luôn chào đón cô mỗi khi cô thức trắng đêm.
Dẫn đến kiệt sức.
Nói tới đây em cũng xém quên mất giờ giấc. Mới
đó mà giờ đã chín giờ sáng, kiểu gì tối đi làm cũng sẽ mệt cho coi. Cả
hai đều có công việc, và lịch trình riêng. Cuộc trò chuyện cũng chỉ có
thế rồi thôi.
Trước khi chìm hẳn vào trong giấc ngủ sâu dài tận
mười tiếng. Em đã lơ mơ thấy hình bóng của cô em gái, mang khuôn mặt y
hệt mình đang tiến tới gần giường em.
Giấc mộng dài đối với thực tại, cơ mà lại ngắn đối với người đang chìm trong những thứ huyền ảo và viễn vông khi ngủ.
Cẩm Hương Lộc mơ thấy mình đang đứng trên một chiếc ván nhỏ. Nó lung lay
theo từng cử động nhẹ của em. Rồi chợt hình ảnh ngàn cân treo sợi tóc
kia lại chuyển sang một không gian khác. Rất nhiều rất nhiều cảnh tượng
hiện ra như muốn thử thách tất cả các giác quan của em.
Và chúng
dừng lại ở một nơi xa lạ. Có một trại trẻ mồ côi ở nằm ở ngay trước mặt
em. Tiếp đó là những hình ảnh của những đứa trẻ mồ côi bất hạnh đang
chơi đùa ở sân sau. Mọi thứ đều bình thường cho tới khi ánh mắt em va
vào khung cửa sổ nhỏ.
Bên trong là một chiếc giường trống người.
Lập tức hình ảnh từ rất lâu hiện ra ngay trong đầu. Hình ảnh một cô bé
yếu ớt, bị bệnh nặng không có tiền chữa trị luôn hướng mắt ra khung cửa
sổ chờ đợi một ai đó đến. Chứ không phải là khao khát muốn khỏi bệnh để
có thể tự do chạy nhảy ngoài kia.
Nghĩ tới đây nước mắt em lại không tự chủ được mà chảy dài.
Trở về thực tế. Lâm Bạch đang ở cạnh em. Ngắm em được một lúc, chuẩn bị rời đi ngay khi đó vạt áo cô đã bị em túm lấy. Nước mắt khẽ ứa ra, miệng
mếu máo không thành lời.