Sáng hôm sau Dư Chấn Vũ khoang khoái mà tỉnh dậy, hắn không mở mắt nhưng môi thì nhếch lên một nụ cười nhẹ khi nhớ lại những cảm xúc thăng hoa vào
đêm qua, hắn mò mẫm xung quanh mình chỉ thấy một mảng trống hoắc mới
giật mình ngồi dậy.
Quét mắt nhìn khắp hang động vẫn không thấy thê tử của hắn đâu, Dư Chấn Vũ vội vàng tìm y phục mặc vào mà chạy đi tìm nàng.
Vừa ra khỏi cửa hang ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ hắt thẳng vào mắt hắn, hắn
giơ tay che mặt nhưng qua khe hở của ngón tay hình ảnh nữ nhân thướt tha ngồi sát hồ nước lớn, y phục nàng lả lướt bay trong gió, mái tóc được
búi cao chỉ bằng một cây trâm đơn giản, để lộ ra chiếc cổ thon dài diễm
lệ... Vì nước da nàng quá trắng nên những dấu hôn đỏ chói hắn để lại
trên cổ, trên ngực nàng đều nổi lên bần bật.
Không biết sao nhìn
thấy cảnh tượng này phía dưới Dư Chấn Vũ lại vô thức căng cứng lên...
Nam nhân nào buổi sáng mà không thức dậy sung mãn như vậy... Nhưng nàng
lại làm cho hắn bị trướng hơn bình thường... Dư Chấn Vũ thở hắt ra một
hơi, kiềm chế thú tính của mình lại mà đi đến ôm chầm lấy nàng từ phía
sau.
"Vĩnh Nhi... Sao nàng thức sớm vậy?" Hắn vùi mặt vào hõm cổ nàng mà nhỏ giọng thủ thỉ.
Vĩnh Hạ chỉ là đang ngồi hóng mát lại bị hắn làm cho giật mình, cảnh tượng
đêm qua cứ như sóng biển ồ ạt tạt vào trong đầu nàng một lần nữa... Tên
nam nhân này là cầm thú, lừa gạt nàng, chiếm lấy nàng, dù nàng than khóc như thế nào vẫn không buông tha... Vĩnh Hạ lần đầu trải nghiệm chuyện
đó nên nàng nghĩ mỗi lần như vậy đều sẽ phải chịu nỗi đau thấu tận trời
xanh nên nàng vẫn còn rất ám ảnh...
Dư Chấn Vũ không tinh ý lắm nên không nhận ra thái độ khác thường của
nàng, hắn đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng hắn mà quên đi nàng
cũng cần dịu dàng chăm sóc... Hắn cắn lấy môi nàng ngả ngớn hỏi:
"Đêm qua như thế nào? Ta làm nàng hài lòng không?"
"..."
Vĩnh Hạ thật sự không hiểu nổi con người này, trên núi thì vừa nói không
muốn lấy nàng, ngã vực rồi thì lại điên cuồng quan hệ xác thịt... Là ai
ngày trước nói sẽ không bao giờ động vào nàng... Ghê tởm nàng... Không
phải là nghĩ mình gần chết nên mới muốn kéo nàng đi động phòng làm hết
những chuyện còn dang dỡ để không uổng kiếp người chứ?
Thấy Vĩnh
Hạ im lặng không trả lời, Dư Chấn Vũ còn nghĩ là do nàng xấu hổ nên mới
ngại ngùng im lặng... Hắn cười cười mà hôn lên má nàng nhẹ giọng nói:
"Đêm đầu tiên của chúng ta lại là ở nơi như thế này... Thiệt thòi cho nàng rồi... Trở về ta sẽ bù đắp cho nàng."
"..."
Bù đắp? Bù đắp được cái gì? Đè nàng ra làm tiếp ở một nơi sạch sẽ, nệm êm chăn ấm hơn là bù đắp cho nàng sao? Vĩnh Hạ càng
nghĩ càng thấy tên này vô lý... Dù nàng có yêu hắn, có lo lắng cho hắn
đến không quan tâm tính mạng của mình, nhưng điều nàng mong muốn duy
nhất là hắn có thể tôn trọng nàng, đừng câu trước câu sau thì mắng nàng, sau đó lại ngọt giọng dỗ dành... Nàng không phải trẻ con chỉ cần có đồ
ngọt liền ngoan ngoãn cúi đầu.
Hai người cứ đối mắt nhìn nhau như
thế, chỉ có mỗi mình Dư Chấn Vũ tự nói tự cười một mình cho đến khi từ
xa vọng đến tiếng gọi của đám người Trần Viễn:
"Tướng quânnnn... Công chúaaaaa...."
"Tướng quânnnn... Công chúaaaaa...."
***
Trở về đại doanh, Dư Chấn Vũ phải chỉnh đốn lại binh lực để chuẩn bị cho
trận đánh quyết định, chủ soái của địch là Triển Tử Tuấn đã chết... Nội
gián trong doanh cũng đã lộ mặt nên chuyện xoay chuyển tình hình trận
địa nghiêng về phe Đại Yến là chuyện rõ ràng trước mắt.
Kiên trì
hơn một tháng trên chiến trường Dư Chấn Vũ đã nhớ thê tử ở đại doanh đến cồn cào nát lòng, hắn chỉ nghĩ đêm nay trở về được quấn quýt cùng nàng
là lại không tự chủ được mà cười nham nhở.
Buổi tối Vĩnh Hạ sau
khi tắm xong mới trở về lều chính đã thấy Dư Chấn Vũ nằm ngủ thẳng cẳng
trên giường, nàng nhìn chằm chằm hắn một lúc, hơn một tháng da hắn đen
hơn, mặt mày cũng hốc hác hơn lúc nàng tiễn hắn ra trận, chắc vì mệt quá mà hắn đã ngủ trước khi nàng quay lại... Nhìn một hồi mới thấy Dư Chấn
Vũ không để thanh kiếm của hắn ỡ giữa giường, dường như cũng rất lâu rồi hắn không còn thói quen này nữa... Nhưng đêm nay nàng lại chấp niệm
chuyện đó, có thể là cảm thấy tủi thân trong lòng vì trước đây hắn muốn
gì thì nàng đều phải chiều theo ý hắn nên Vĩnh Hạ dứt khoát ôm lấy chăn
của mình lên mà đi ra khỏi lều.
Thực tế Dư Chấn Vũ chưa hề ngủ,
hắn chỉ giả vờ như vậy xem nàng quay lại sẽ làm gì... Ai ngờ nàng chỉ
nhìn hắn một lúc rồi ôm chăn đi đâu đó... Đi nơi khác ngủ sao? Không
thèm ngủ với hắn... Hắn có làm gì chọc đến nàng đâu...
Suy nghĩ muốn nổ đầu Dư Chấn Vũ ngồi bật dậy mà đi tìm bắt nàng về, có chuyện gì thì hắn phải hỏi cho bằng được...