Tại biệt thự Lãnh gia lúc này, mọi người đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho lão
phu nhân cùng với thiếu gia và thiếu phu nhân của họ như mọi khi.
- Em không ổn thì ở nhà đi, hợp đồng hôm nay anh sẽ tự giải quyết cùng
với trợ lí Trương, em như vậy anh không an tâm khi để em đi cùng.
- Em không sao mà, anh cứ cho em đi cùng đi.
- Anh nói không được là không được, chuyện gì anh cũng có thể chiều em, nhưng mà sức khoẻ của em thì không lơ là được.
- Chân em nó cũng đỡ rồi mà, ở nhà mấy hôm rài chán chết đi được.
- Ai kêu em nhậu cho say be bét vô rồi đi đứng không nổi để trượt chân té trong phòng tắm à !
- Cái gì mà nhậu be bét cơ chứ, là do anh hành em cả đêm xong sáng ra em
đi không vững nên mới té trong đó nhá...giờ đổi thừa em hả ?
- Oce là do anh làm em sướng nên sáng ra em vẫn còn dư âm nên té được
chưa...nhưng dù là gì đi nữa thì cũng ở nhà cho anh, khi nào chân lành
hẳn anh cho đi làm.
- Anh...bà nội bà xuống rồi ạ, bà xin anh ấy cho con đi làm đi bà.
- Cái này bà nội ủng hộ ủng hộ tiểu Hàn đó, con ở nhà nghỉ ngơi cho lành hẳn chân đi rồi đi làm bà sẽ yên tâm hơn.
- Em đừng có mà lôi bà nội ra mà chống chế với anh, cho dù nội có cho đi
anh cũng sẽ không cho đi, em mà còn bướng thì mốt ở trên giường anh
không dễ dàng tha cho em đâu.
- Anh...đồ vô lại...không biết xấu hổ này...bà nội còn đây mà...
- Hahaha...hai đứa cứ thoải mái, ta sống tới từng tuổi này rồi, chuyện gì cũng hiểu hết rồi không có gì phải ngại với nội đâu Tuệ Mẫn.
-
Mà tài liệu chuẩn bị xong hết rồi hả Hàn, tập đoàn đó cũng có tiếng bên
Pháp, họ muốn được hợp tác với chúng ta nên con cũng phải chuẩn bị cho
chu đáo để mở rộng thêm các tập đoàn khác ngoài nước nghe không.
- Dạ nội, chúng ta cho cơ hội nếu chúng không biết điều nắm bắt lấy thì
con cho chúng không cần phải tồn tại trong giới làm ăn này đâu ?
- Thôi con xin phép nội con đi làm đây ạ ! Bye bảo bối kí xong anh về nhà chơi trò người lớn với em.
- Chụt !
Tại tập đoàn Lãnh Thiên Cơ, Lãnh Hàn đang ngồi tại bàn làm việc của hắn đê
phê duyệt giấy tờ của tập đoàn, mấy ngày nay ở nhà chăm sóc cô nên hắn
cũng không động vào chúng, nên hôm nay tranh thủ để giải quyết lát còn
có cuộc gặp gỡ kí hợp đồng với giám đốc John tại tập đoàn vào trưa nay
nên bây giờ cũng chưa phải vội gì, những hợp đồng như vầy anh kí thường
xuyên nên cũng chẳng có gì phải lo lắng hay hồi hộp.
Nhưng bọn họ
thì khác, để được có cơ hội hợp tác làm ăn với một tập đoàn lẫy lừng
danh tiếng trong và ngoài nước có thể nói trên toàn cầu như anh đâu phải dễ, có lợi đối với anh thì sẽ có cơ hội còn không thì đến cái liếc mắt
cũng không có đâu.
Tập đoàn JL bên Pháp này cũng vậy, với địa hình đắc lợi cho việc làm ăn và JL cũng có tiếng nói trong giới thị trường
bên Pháp nên sau nhiều lần gửi lời mời hợp tác thì Lãnh Hàn cũng đồng ý, chủ tịch của JL là một người rất liêm chính và công minh, ông ta phân
biệt rạch ròi chuyện công và tư không để chuyện này lẫn qua việc khác.
Lãnh Hàn bước vào phòng họp nhưng điều khiến hắn chú ý tới là chỉ có một
mình thư kí Lona chứ không có giám đốc John, chuyện gì đây chứ, hắn cũng thấy thú vị rồi đó, trước nay chưa bao giờ hắn đến mà không thấy người
bên đối tác vắng cả, mà hôm nay khiến hắn thật mở mang tầm mắt, đúng là
chuyện lạ có thật nhỉ ?
- Xin chào chủ tịch Lãnh, tôi xin lỗi khi
mà giám đốc John chưa tới, tôi đang liên lạc với anh ấy, mong anh thông
cảm chờ chúng tôi một chút nha.
- Thư kí Lona, cô biết chủ tịch
tôi xưa nay làm ăn rất đúng giờ giấc, chúng ta hẹn 12h trưa kí hợp đồng
chủ tịch cũng đã tới không trễ một phút nào mà bên các cô lại như vậy
sao ?
- Xin lỗi, trợ lí Trương mong anh nói giúp tôi, tôi đang liên lạc với John.
- Cô cứ ngồi đi, tôi không trách cô, đó là xếp của cô cậu ta là người
chịu trách nhiệm chính của bản hợp đồng này chứ không phải cô, sau này
lỡ như mất đi cơ hội hợp tác thì cô cũng đã làm tròn bổn phận của mình
rồi.
- Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép ra ngoài liên lạc với anh ấy ạ.
- Chủ tịch, tôi thấy chủ tịch hơi lạ.
- Hửm...lạ chỗ nào chứ ? Lỗi cũng đâu phải ở cô ta, trách người cũng phải đúng chứ ! Hơn nữa cô ta dù gì cũng là bạn với vợ tôi, nể mặt vợ tôi
một chút mới sông thọ cùng cô ấy được.
- Hì...hì...sếp anh cũng thật là biết cách đặt lí do ghê.
Lúc này điện thoại của Lãnh Hàn có tin nhắn tới, Lãnh Hàn mở ra thì là
email gửi tới, hắn không do dự mà mở ra xem, vì thường ngày hắn luôn
nhận email làm việc như vậy, nhưng là qua trợ lí Trương nhưng sao hôm
nay lại gửi cho hắn.
Lãnh Hàn mở ra xem thì thấy một loạt hình ảnh khiến hắn đỏ mặt vì giận giữ, Lãnh Hàn mất bình tĩnh không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân ngay lúc này mà đập mạnh tay xuống bàn làm
việc mà chửi thề, hắn đứng lên ra ngoài lệnh cho trợ lí lấy xe đưa hắn
tới địa chỉ đã được gửi trong email.
- Chủ tịch Lãnh, anh đừng vội đi...
- Trợ lí Trương có chuyện gì vậy ?
- Lần này các người toang thật rồi !
Lãnh Hàn đi ra thì bị thư kí Lona chạy lại hỏi vì Lona nghĩ chắc chủ tịch
nổi giận vì phải đợi quá lâu như vậy, nhưng cô nhận lại là gương mặt
giết người của Lãnh Hàn nên vội nép người sang một bên, cô thấy trợ lí
Trương thì vội hỏi anh nhưng anh chỉ nói như vậy khiến cô hoang mang
không hiểu chuyện gì.
Trợ lí Trương lái xe chở Lãnh Hàn tới địa
điểm được gửi sẵn trong email thì nó đưa tới một dãy trọ tồi tàn của
những kẻ nghèo khó chỉ có ở dưới quê lên đây làm ăn mới thuê nó thôi, cả dãy trọ ai cũng bấm ổ khoá bên ngoài có thể bây giờ họ phải đi làm nên
chốt cửa là đúng, tới phòng trọ cuối cùng của dãy thì không thấy bấm
khoá mà cửa chỉ khép lại cho có lệ thôi.
Đột nhiên Lãnh Hàn đạp
tung cửa ra khiến trợ lí Trương phải giật thót tim, nhưng bên trong còn
khiến hắn thót tim như ngừng thở hơn chính là thiếu phu nhân đang nằm
trong vòng tay của giám đốc John mà ngủ ngon lành, trên người cả hai chỉ khoác mỗi áo choàng tắm mà thôi.
Vì tiếng đạp cửa của Lãnh Hàn
khiến nó va chạm với bức tường tạo ra tiếng động lớn đã đánh thức hai
con người phía trong, Lãnh Hàn thấy được cảnh tượng trước mắt mà không
kiềm được con thú điên trong người mà lao vào lôi giám đốc John ra ngoài đấm cho một trận khiến giám đốc John không thể đáp trả lại, mọi người
xung quanh đó thấy có xảy ra ẩu đả tưởng chừng như là đánh ghen nên họ
chạy lại can, không thôi sẽ xảy ra án mạng.
Đúng lúc này thư kí
Lona chạy tới, khi nãy thấy bọn họ hối hả như vậy cô cũng lấy xe chạy
theo nào ngờ tốc độ chậm hơn nên bị đứt đuôi khúc cua, nhưng cũng may
con đường này chỉ có một nên cô cứ chạy theo tìm và thấy được chiếc xe
của Lãnh Hàn nên chạy vô nào ngờ thấy được cảnh John bị Lãnh Hàn đấm tới tấp như vậy.
- Lãnh tổng anh có gì bình tĩnh nói, anh như vậy sẽ có án mạng.
- Con mẹ nó, thằng khốn đến người phụ nữ của tao mày cũng dám động vào,
hôm nay tao phải đánh chết mày, cho mày thân bại danh liệt khi dám động
đến người phụ nữ của tao.
- Á...Lãnh tổng mong anh tha cho anh ấy Lãnh tổng.
Thư kí Lona dùng thân mình đỡ lấy đòn cho John nhưng cũng may là Lãnh Hàn
không ra tay với Lona, anh đi vào trong thì thấy Tuệ Mẫn đang ngồi thẫn
thờ ra như người mất hồn mà không một lời giải thích cũng không thèm
nhìn anh.
Lâm Tuệ Mẫn cô lúc này thật sự rất rối, bản thân cô cũng không biết tại sao mình và giám đốc John lại ở đây, còn nằm ôm nhau, rõ ràng quần áo của cô khi nãy không phải là cái áo choàng tắm này đâu, cô không biết, cô thật sự không biết, đúng lúc ngươc lên thì cô bắt gặp
ánh mắt giao găm của Lãnh Hàn đang nhìn chăm chắm vào cô như muốn thiêu
đốt cô vậy.
- Hàn không phải anh bị thương sao ?
Chát !
- Á...Hàn anh đánh em ?
Lãnh Hàn dáng xuống gương mặt của Tuệ Mẫn một bạt tai khiến cô nghiêng hẳn
mặt sang một bên mà ngã uỵch xuống đât, nơi khoé miệng còn rỉ máu nữa,
Lãnh Hàn cúi xuống nắm lấy tóc cô giật ngược ra phía sau khiến cô đầu
ngửa ra, nước mắt chảy ra vì đau.
- ĐỒ THỨ ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN, LĂNG
LOẠN, TRẮC NẾT. CÔ MONG MUỐN ĐI LÀM ĐỂ GẶP HẮN MÀ ÂN ÁI PHẢI KHÔNG ? TÔI LÀ CHƯA THOẢ MÃN NÊN CÔ KIẾM HẮN ĐỂ NGỦ HẢ ?
Chát !
Tuệ Mẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra tự nhiên cô ăn cái bạt tai của Lãnh
Hàn rồi lại còn bị anh nói cô là loại phụ nữ không ra gì nữa chứ, anh
coi cô là hạng gái rẻ tiền sao ? Coi lòng tự trọng của cô là gì cơ chứ ?
- HÀN, ANH DỰA VÀO CÁI GÌ MÀ LẠI NÓI EM KIỂU NHƯ VẬY CHỨ HẢ ?
- THẾ CÔ GIẢI THÍCH LÀM SAO KHI TÔI MỞ CỬA RA CHỨNG KIẾN CẢNH CÔ VÀ TÊN
KHỐN JOHN ĐANG ÔM ẤP NHAU, LẠI CÒN ĂN MẶC HỚ HÊNH NHƯ VẬY HẢ ?