Từ nãy đến giờ là Tuệ Mẫn kìm nén lại cơn uất ức trong lòng, tự dưng bây
giờ thấy bạn thân của mình tới dỗ dành cô oà khóc lên như một đứa trẻ,
Tuệ Mẫn ôm lấy Mẫn Phong mà khóc nức nở, Mẫn Phong không biết cô bạn này của mình đã chịu uất ức gì mà khóc như vậy chứ, trước nay cô có vậy
đâu.
Mẫn Phong xoa xoa lưng cho Tuệ Mẫn để cô bớt sợ đi một chút để cô khóc cho
thoả mãn đi đã rồi anh sẽ hỏi cô mọi chuyện sau, sau một hồi khóc cũng
tèm nhem cái áo của Mẫn Phong rồi cô mới chịu buông ra, Tuệ Mẫn lấy cái
áo của Mẫn Phong lau nước mắt rồi xì mũi vào nó.
Mẫn Phong quá quen thuộc với cái cảnh ở dơ này của cô bạn mình, mỗi lần ăn
xong cái gì đó cô cũng hay chùi ra áo của anh vậy, có khi anh đưa khăn
giấy cô không thèm lau miệng mà lấy áo của anh lau, anh có chửi cô mấy
lần nhưng mà càng chửi cô càng lì hơn, nên Mẫn Phong cũng mặc kệ cô bạn
này của mình, hai đứa dù gì cũng ở với nhau từ hồi bé đến giờ nên chuyện đó anh thấy bình thường.
Thấy cô nín rồi, chỉ còn nấc cụt nữa thôi, Mẫn Phong rót cho cô miếng nước để cô uống, xong rồi anh mới hỏi cô.
- Tuệ Mẫn cậu kể đầu đuôi cho tớ nghe xem nào, cậu tại sao lại vô đây, còn nữa những vết băng trên tay chân cậu là sao.
- Mẫn Phong, hồi chiều tớ trang trí hoa xong tính gọi cho cậu xuống để
kiểm tra xem nó oce...chưa thì có một nhân viên đến nói nhận được lệnh
của cậu dẫn tớ lên gặp cậu để nhận tiền làm công nè.
- Hồi nào tớ có sai ai xuống gọi cậu đâu, nếu muốn gì là tớ sẽ xuống gặp
cậu rồi...nhưng mà sau đó làm sao cậu kể tiếp cho tớ nghe đi.
- Rồi tớ đi theo tên đó hắn dẫn tớ tới cái phòng bơi của tập đoàn cậu, tớ thấy lạ nên tính lấy điện thoại gọi cho cậu thì tự nhiên hắn đẩy tớ
xuống nước, mà cậu biết đó tớ không có biết bơi....huhuhu...xong
rồi...xong rồi hắn còn thả nguyên bịch rắn xuống dưới hồ bơi làm tớ bị
chúng cắn nữa...huhuhu...
- CÁI GÌ, KẺ NÀO MÀ ÁC ĐỘC VẬY CƠ CHỨ, HÈN CHI TỚ GỌI CHO CẬU NHIỀU LẦN KHÔNG ĐƯỢC, THẰNG KHỐN.
- Nhưng mà cậu thấy mặt nó không ?
- Tên đó bịt khẩu trang, lại còn đội nón nên tớ không nhận dạng
được...hắn còn nói hắn nhận tiền của người ta để làm việc này nên hắn
phải làm tới cùng...tớ có kêu cứu nhưng không ai nghe thấy cả...hắn cũng không giúp tớ luôn.
- Chỗ đó là phòng bơi của cán bộ nhân viên có lịch họ sẽ đến đó tập bơi,
tại vì hôm nay có tiệc nên họ mới không tới, chứ không cậu cũng không
phải ra nông nỗi này rồi.
- Vậy anh vừa nãy cứu cậu hả ?
- Đúng rồi anh ấy tên là Mẫn Đức, anh ấy nói anh ấy đến thăm bạn ở tập đoàn cậu nên tình cờ cứu được tớ ấy.
- Thăm bạn sao, bạn của ai mà ngang nhiên đi lung tung vậy chứ, nếu chỉ
là bạn của các cấp bình thường thì không thể nào rồi đấy...mà thôi cũng
là người ta cứu bạn thân tớ một mạng rồi, sau này có việc gì cần giúp tớ sẽ thay cậu hậu ta người ta vậy ha Tuệ Mẫn.
- Oce bà nha bà, ưng câu nói này nhất nè...ủa vậy bữa tiệc tối nay cậu không tham gia sao ?
- Ừm tớ không tham gia, cậu thì chưa rõ tung tích làm sao tớ còn tâm
trạng mà đi tiệc tùng nhận thưởng này kia chứ, tớ không cần đâu, bạn tớ
phải được ưu tiên hơn chứ.
- Được lắm người anh em...ê mà nè hôm nay tớ mới quen được một cô gái
đồng nghiệp với cậu nha...cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương lắm.
- Đồng nghiệp của tớ sao ? Người đó tên gì cậu biết không ?
- Cô ấy nói cô ấy tên Đàm Di Vân phó phòng của phòng kế hoạch cậu.
- Cái gì ? Nè tớ nói nè cô ta cậu nên tránh xa ra thì sẽ tốt cho cậu, Đàm Di Vân đúng là cấp dưới của tớ nhưng cô ta tính tình không giống vẻ bề
ngoài một chút nào, luôn hoạch hoẹ các nhân viên khác khi không có các
cấp trên,...nói tóm lại cậu nên né cô ta ra, cậu thông minh tớ nói vậy
chắc cậu hiểu ha.
- Ờ tớ biết rồi...tớ với Đàm Di Vân cũng gặp nhau có chiều nay à nên không có thân đến nỗi vậy đâu yêm tâm ha.
- Cậu về đi cũng khuya rồi, vài ngày nữa là tớ được xuất viện rồi không
sao đâu...à nhớ đừng nói cho dì Trương với dì Đồng biết nha, mấy dì
không thấy tớ về sẽ nghĩ tớ ngủ lại ở tiệm hoa ấy nên cậu đừng có nói gì đó mất công mấy dì lo lắng cho tớ nữa ha.
- Thôi tớ không về đâu, có gì sáng mai tớ dậy sớm rồi về nhà thay đồ chạy lên tập đoàn luôn, chứ đêm hôm để cậu ở đây một mình tớ cũng không yên
tâm.
- Ừm sao cũng được, vậy cậu chịu khó ngủ ở sofa kia đi đầu heo của tớ.
Tất cả cuộc trò chuyện của hai người từ nãy đến giờ đều bị Lý Mẫn Đức nghe
từ đầu đến cuối, Lý Mẫn Đức không ngờ cô gái này lại tỏ ra mạnh mẽ trước người khác như vậy, như vừa nãy hắn hỏi cô thì cô chỉ bảo là trượt chân thôi.
Cô cũng không khóc lóc ăn vạ như vừa nãy, nhưng thấy tên nhóc đó vào cô đã không gồng mình nữa mà khóc như mưa vậy, rốt cuộc thì một cô gái yếu ớt như vậy tại sao lại có kẻ thâm độc ra tay ác như thế.
Cô bé này vừa không biết bơi lại còn bị rắn tấn công, nếu như không đưa
tới bệnh viện kịp thời có lẽ đã gặp diêm vương mà trò chuyện cùng rồi.
Thế rồi Lý Mẫn Đức cũng ra về việc tốt anh làm tới đây cũng xong rồi, để
lại việc chăm sóc cô nhóc đó cho cậu trai trẻ kia, hai đứa nhóc này nhìn là biết không có tình cảm nam nữ gì rồi, chỉ là quan tâm nhau coi nhau
như người thân mà đỗi đãi thôi.
Phía bên tiệm hoa của Tuệ Mẫn, cô vẫn chưa biết là mình sắp phải đối mặt
chuyện gì ghê gớm sắp đến với cô vậy, Tuệ Mẫn cứ nghĩ chuyện xảy ra giữa mình và người đàn ông kia chỉ là sự khùng điên của anh ta mà thôi, nên
cô cứ vô tư chẳng lo nghĩ gì đến cả.
Nhưng cô làm sao biết được người đàn ông mà cô ra tay đánh tối hôm đó là
người mà không ai dám động vào hắn, là người mà ai cũng phải khiếp sợ
với độ tàn bạo của anh ta.
Thế là cũng tới ngày Tuệ Mẫn được đi làm lại, nằm viện cả tuần trời cô thật sự nhớ cái tiệm nhỏ này của mình lắm, cũng may là có Mẫn Phong qua xem
giùm cô chứ để chúng như vậy cô cũng không yên tâm, hoa do chính tay cô
chăm, nước cũng là vòi nước tự động phòng trường hợp cô xa nó mấy ngày
không ai tưới nên cô đã sắm hệ thống nước phun tự động cho mấy bông hoa
này của cô, chúng còn tươi tốt lắm.
Đang quét dọn, lau chùi sàn nhà thì lão phu nhân tới, cô thấy bà tới thì
chạy ra ôm choàng lấy bà, cũng lâu lắm rồi cô mới gặp bà ấy chứ.
- Aaaa...con chào bà...bà ơi cháu rất nhớ bà...
- Bà cũng rất là nhớ con, nguyên tuần qua con nghỉ có việc bận sao ? Bà
ngày nào cũng tới đây tìm con hết trơn ấy nhưng đều thấy con khoá cửa,
cũng may là hôm nay con đã mở cửa hoạt động lại, chứ để bà già này cứ ở
nhà mãi không ai trò chuyện với ta chán lắm.
- Dạ tuần vừa rồi con có việc bận nên là đóng cửa, làm bà mất công qua tìm con rồi ạ.
- Vậy thì bây giờ cho bà số liên lạc của con đi, để có gì bà liên lạc với con cho dễ, ta bây giờ già rồi cũng gần đất xa trời nên cũng không nói
trước được điều gì hết.
- Bà ơi bà đừng có bi quan như thế ạ, bà phúc hậu như vậy chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi với con cháu mà.
- Thằng cháu của bà năm nay cũng 33 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa thèm quen ai thì làm sao mà ta nghĩ tới việc có cháu dâu rồi có chắt chít được, ở
nhà chỉ có bà với thằng nhóc đó với một số người làm thôi nên cũng buồn
lắm.
- Mẫn nhi, hay buổi tối con bán hoa xon con ghé nhà bà trò chuyện với bà
được không, nếu có làm mất thời gian của con thì bà sẽ trả phí cho con
được không ?
- Bà ơi, không cần trả phí hay bất cứ thứ gì cho con đâu ạ, con coi bà
như bà của con vậy, nếu được tới nhà bà chơi thì còn gì bằng nữa ạ, vậy
buổi tối con sẽ nghỉ sớm hơn mọi hôm một đến hai tiếng con qua nhà chơi
với bà nha.
- Cảm ơn con nhà Mẫn nhi, buổi tối bà sẽ cho người đến đón con rồi đưa
con về, chứ bà không để con đi về trời tối một mình đâu, cái này bà nói
là phải nghe.
- Dạ vâng ạ, con nghe bà hết.
Và thế là lão phu nhân lại ở đây với đứa cháu dâu mà mình chấm này đến hết ngày, tối đến mù mịt bà mới chịu gọi tài xế tới đón mình, tiệm hoa nhỏ
của cô đóng cửa tiệm cũng lâu rồi, hai bà cháu nấu cơm rồi cùng nhau trò chuyện và dùng bữa tối, khoảnh khắc này bà ước có thêm tiểu Hàn nữa sẽ
hạnh phúc biết bao nhiêu.