Sau hôm đó đến giờ, Lam Linh cứ nhìn thấy Thanh Vũ là lại nhớ đến chuyện đó và ngại ngùng. Mà xui xẻo là cô Hương lại chuyển chỗ ngồi. Aaaaa cứu tui với. Còn gì xấu hổ hơn nữa khi mà Thanh Vũ bị chuyển ngay lên bàn
bên trên của tổ trong cùng chứ. Chỉ cần anh quay lại cái là cô không còn chỗ để chốn luôn rồi. Anh còn ngồi đằng sau thằng Bình nữa, trời ơi vậy thì mỗi lần hỏi thằng Bình cái gì là cũng phải dè chừng đó.
Èm,
sau khi trong tâm trí của cô nổi khùng như một con điên mà ngoài mặt
không có biểu hiện gì thì cô cũng bình tĩnh lại. Hôm nay hình như cô
Hương sẽ trả điểm kiểm tra giữa học kì 1 thì phải. Giờ truy bài, cô
Hương bước vào lớp tay cầm theo một xấp giấy điểm dày cộp. Lam Linh nhìn đống giấy đó [ ừm, bán đi chắc cũng được nhiều tiền lắm ]. Ánh mắt của
cô di chuyển theo từng bước chân của cô Hương. Đến bàn giáo viên thì
dừng lại. Cô Hương nặng nề đặt chồng giấy điểm thi của lớp xuống bàn
'bộp' rồi cô ngồi xuống nói:
" Lam Linh lên trả lại bài thi cho các bạn "
" Vâng ạ "
Lại làm chân chạy vặt rồi. Sau đó cô đi lên lấy bài và trả lại cho các bạn. Trả đến bài của thằng Bình thì nó nhỏ giọng trêu:
" Đúng là osin cao cấp của lớp "
" Em trai à, điểm em thấp hơn chị đấy "
Cay!!!!! Đi hết một vòng lớp đến tờ cuối cùng cô nhìn tên: Phan Thanh Vũ,
what????!!!! Chết mịa. Lam Linh khóc một dòng sông sau đó chậm rì rì đi
đến chỗ của anh. Đặt xuống xong cô chạy ngay về chỗ của mình, phù~ may
quá cậu ấy cúi đầu xuống bàn. Cô quay sang nhìn xuống tờ giấy điểm của
mình và Đào Linh. Nhưng cô đâu biết, ở một chỗ mà cô không nhìn thấy từ
lúc nào Thanh Vũ đã quay mặt sang nhìn cô cho dù anh vẫn nằm bò ra đấy.
Cầm lấy tờ điểm của mình anh thấy làm cũng tạm ổn, có môn văn và môn hoá bị tụt nghiêm trọng thôi ừm không cần lo lắng.
Còn bên chỗ của cô nhìn điểm của mình với Đào Linh thì điểm của Đào Linh
không chênh lệch quá nhiều. Điểm của cô ấy cứ từ 7,4-7,9 toàn bộ các
môn. Nhìn lại mình thì toàn 8-9 có môn hoá học thì lụi tàn 7,8 và môn
văn thì bại hoại hết cứu 7,6. Lam Linh sụp đổ, thế này thì chắc lại nghe bố mẹ càm ràm rồi đây. Chán nản không làm được gì thì ta phải đi tìm
crush. Lam Linh ngẩng đầu nhìn Thanh Vũ rồi lấy hết can đảm gọi:
" Thanh Vũ "
Anh nghe thấy thì quay đầu lại hỏi:
" Gì? "
" Cho mượn bài điểm thi đi "
" Để làm gì? "
" Để xem "
Cô nói xong thì anh cũng đã giơ ra đưa cho. Ừm, ngoan. Cô vui vẻ cầm lấy
mà quên mất chuyện mình từng nói với Thanh Vũ. Cô không biết rằng anh
đang nhìn cô rồi cười. Mà cô thì vừa cầm tờ điểm vừa nghĩ [ azzz cuối
cùng chuỗi ngày luỵ tình con cắm sừng kia cũng hết rồi. Sau mối tình đầu này chắc phải lâu lắm thì cậu ấy mới yêu thêm người khác. Mong rằng
đừng có người yêu trong năm cuối này. Bởi vì mình còn phải èm....... nói với cậu ấy nữa. ] Nghĩ xong cô cũng nhìn điểm của anh. Sốc!!! Cậu ấy đã làm bài kiểu éo gì thế hả?? Toàn bộ các môn đều giảm từ 0,1-0,3 điểm.
Cái môn văn với môn anh là tệ nhất. Cô bất lực, không làm gì được, aaa~
giờ chắc cậu ấy buồn lắm. (T/g: anh không buồn đâu. Anh còn thấy bình
thường đấy)
Nhìn điểm thì của anh lúc lâu, cuối cùng cô cũng trả
lại cho anh. Trước khi trả cô còn nghĩ là [ azzz chán thật, ước gì mình
được mang cả bài của cậu ấy ]. Vừa trả xong thì cũng là lúc hết giờ truy bài. Cô dạy ngữ văn - bà hoàng thông tin đã đến.
" Lớp đứng " _ Lam Linh nói
" Các em ngồi xuống đi "
Cô Hương đã đi từ đời nào mà cô không biết nhỉ. Trong giờ văn này, lại
buôn dưa lê bán dưa chuột thôi. Mấy đứa Ngọc Anh lại nói ra là Thanh Vũ
đã chia tay với em Phương Anh rồi. Và không thể thiếu đó là cô văn-
Nguyễn Thị Ngà lại khịa anh một phen. Anh không biết làm gì chỉ đành để
cho cô Ngà nói. Lam Linh cũng không hứng thú, thật là tại sao bọn kia
thích đi xem trò đùa của người khác thế, mà bọn nó chả kể chuyện của
mình ra đi cứ thích lắm mồm. Anh vậy mà vẫn chơi cho được giờ phút này
cô cảm nhận sâu sắc là muốn đánh cho Thanh Vũ một trận, để cho anh sáng
mắt ra mà nhìn.
Cô giận không có chỗ phát tiết đành nuốt cục tức vào trong. Cô phải ngồi
tĩnh tâm lại đã. Xong việc thì, cô Ngà đã quay trở lại dạy bài nghe. Giờ văn là để ru ngủ, quả đúng là như vậy, cô ngáp dài ngáp ngắn mí mắt
nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập tới, Lam Linh không thể ngủ được, nếu ngủ thì cái bà này sẽ nói với cô Hương lúc đấy sát thương nhân đôi,cô chịu sao
nổi. Thế là đành di chuyển như ốc sên sang người ngồi bên cạnh mình là
Đào Linh, rủ cô ấy tán phét với mình. Đào Linh cũng chán nên hai đứa nói chuyện.
Câu chuyện xoay quanh người yêu cũ của bạn nào đó.
" Bạn thấy con bé kia thế nào hả Linh "
" Nó cứ bị sao sao ý, tớ còn chưa nhìn thấy mặt của nó luôn "
" Bạn chưa thấy? Thật hả!"
" Ừm "
" Tớ khuyên bạn không nên xem, Đào Linh ạ con bé đấy nó xấu. "
Thằng Long đang học thì quay xuống nói chen vào:
" Nó xấu kinh khủng! Tao về gửi ảnh của nó cho mày xem Đào Linh ạ. "
" Ôi, thật á tao thấy nó đéo khẩu trang thì tưởng xinh lắm. "
Nghe câu này thì cô và thằng Long nhìn nhau hạn hán lời.
" Bạn không nhìn thấy mấy đứa đeo khẩu trang đứa nào cũng đẹp à Linh~~~"
Bên chỗ cô thì nói nhỏ, bên chỗ cô Ngà thì nói rõ to bọn con gái còn đang
tranh nhau phốt thằng Khánh về người yêu của nó. Nên là câu chuyên của
ba đứa Lam Linh chả có ai nghe thấy.
Đào Linh bảo: "Về nhớ gửi ảnh con bé đấy cho tao nhé Long. "
" Biết rồi, nói trước là nó xấu lắm, răng của nó bị làm sao á, nên nó bị vâu giống thằng Khang lớp mình á. "
Khang thân mến đã được lớp đặt cho biệt danh từ khi còn học tiểu học. Thế là
một buổi học cứ trôi qua một cách bình lặng như thế. Lam Linh khá hài
lòng với ngày hôm nay.