Thẩm Hoắc Nam buông cô ra ngồi vào ghế nhìn cô đang chọn đồ cho mình, chỉ vài phút sau cô đưa anh một chiếc vest trắng có phần cổ áo pha chút màu đen anh lập tức cầm lấy và vào thay.
Anh phải thừa nhận rằng
cô rất biết cách chọn, bộ vest vừa vặn với cơ thể của anh hơn nữa rất
hợp với bộ váy cưới của Lưu Thiên Vũ. Anh và Lưu Thiên Vũ bước ra cùng
một lúc nhìn cả hai như tiên đồng ngọc nữ, nhân viên trong cửa hàng cũng thốt lên rằng anh và cô ấy như thể sinh ra là dành cho nhau. Nét buồn
hiện trong đôi mắt của cô, thật sự rất đẹp đôi, nếu mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa thì cô chỉ đành chúc phúc cho anh.
Trái ngược
với cô, Lưu Thiên Vũ vô cùng hạnh phúc ý cười hiện rõ trên khuôn mặt
xinh đẹp chỉ có Thẩm Hoắc Nam là tâm tư khó đoán. Lưu Thiên Vũ vô cùng
hài lòng với sự lựa chọn của cô, ríu rít bên tai cô không ngừng muốn cô
làm dâu phụ trong hôn lễ của cô ấy.
Dâu phụ? Là muốn cô tận mắt
nhìn thấy anh nắm tay cô ấy? Hôn môi, trao nhẫn cưới cho cô ấy hay sao?
Dù cho cô có mạnh mẽ đến đâu thì cô không dám chắc bản thân đứng trước
tình cảnh ấy lại không rơi lệ nên cô đã thẳng thừng từ chối, chỉ đồng ý
sẽ đến tham dự hôn lễ.
Thẩm Hoắc Nam nhìn cô ánh mắt xa xăm trong
lòng anh bây có cả trăm câu hỏi muốn cô trả lời, cô thật sự nhẫn tâm
nhìn anh cưới người khác sao? Cô không đau lòng sao? Từ lâu đã thật sự
không còn yêu anh nữa rồi sao?
Sau khi chọn xong anh và cô cùng
nhau trở về công ty, khi cô định ngồi vào bàn làm việc thì anh đã kéo cô vào phòng của mình trực tiếp khóa trái cửa. Cô chưa kịp định hình đã bị anh kéo vào nụ hôn nồng nhiệt, ngay sau đó cô choàng tay qua cổ anh đáp trả, cô biết việc này xét theo lý thì cô với anh là tự nguyện không có
gì là sai nhưng xét về tình cô là đang làm chuyện có lỗi với Lưu Thiên
Vũ. Nhưng hôm nay hãy cho cô buông thả mình một lần, chỉ hơn một tuần
tới cô sẽ lập tức biến mất không chút tung tích, trả anh về với cô ấy.
Thẩm Hoắc Nam hôm nay lại đặc biệt cuồng nhiệt, ban đầu là muốn trút giận về việc cô không ngăn cản anh kết hôn, không một lời nũng nịu khó chịu
nhưng khi cô đáp trả thì đã trực tiếp khơi dậy con thú dữ bên trong con
người anh. Và hôm đó, anh và cô đã gác lại công việc để bên nhau.
______________________
Anh lờ mờ tỉnh dậy thì đã là hoàng hôn, đưa tầm mắt nhìn vào người con gái
đang ngủ trong lòng mình, anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc trên mặt cô,
bàn tay đặt trên eo cô càng siết chặt và anh khẽ hôn lên tóc cô.
Lúc này, điện dung anh rung lên anh nhanh chóng bắt máy.
- Alo mẹ -
- 'Tối nay con về nhà dùng cơm nhé, Lưu gia cũng sang dùng bữa con cũng nên về tiếp đãi cho chu đáo' - mẹ Thẩm nói.
Thẩm Hoắc Nam có chút khựng lại không muốn đi, anh xoa nhẹ tấm lưng cô khi thấy cô có dấu hiệu thức giấc.
- Được, con cũng có chuyện muốn - anh trả lời.
- 'Tốt, tốt, vậy tối nay con về rồi gia đình chúng ta nói chuyện, Thiên Vũ biết chắc chắn sẽ rất vui' -
Anh viện cớ còn có việc để tắt máy, anh muốn tận hưởng thêm giây phút yên bình ngắn ngủi này cùng cô nên tiếp tục ôm cô mà ngủ.
Khi trời đã sập tối thì cô thức dậy kéo theo anh thức giấc, cô có chút
ngượng ngùng kéo chăn lên che thân. Những lần trước anh toàn rời đi
trước nên không có tình huống xấu hổ này, cô bây giờ thật sự không biết
phải làm sao cả.
- Muốn tôi thay đồ giúp cô? -
- Không...không phải, anh thay đồ trước đi, tôi...vẫn còn mệt muốn nằm thêm một chút - cô trả lời.
Anh rất tự nhiên mà đứng lên vào phòng tắm, nhìn bộ dạng xấu hổ che mặt
không dám nhìn của cô khiến anh vô thức mỉm cười. Cô đợi tiếng xả nước
trong phòng tắm vang lên, mới túm chăn đi nhặt quần áo của mình rồi chui tọt vào trong chăn mà mặc quần áo.
Khi cô mở chăn ra đã thấy anh
đứng ở cửa phòng tắm nhìn cô, cả hai im lặng nhìn nhau không khí trở nên ngượng ngùng, lúc này anh tự mình phá vỡ bầu không khí ấy.
- Đi thôi, tôi đưa cô về -
Sau đó anh đi một mạch ra ngoài, cô nhanh chóng mang giày cao gót đuổi
theo. Nghe tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp anh liền đi chậm lại chờ
cô.
Cả hai im lặng cho đến lúc lên xe, anh thì tập trung lái xe cô lại nhìn khung cảnh xung quanh, không khí có chút ngột ngạt. Bỗng, anh
dừng xe lại trước một nhà hàng Hàn Quốc, cô ngạc nhiên quay sang nhìn
anh.
- Đói thì vào mua đi, không thì về - anh nói.
Quả thật cô đói a~
Không biết là do anh tình cờ hay là ghi nhớ, cô là một người rất ghét phải
nấu ăn đặc biệt là khi đói nên thường hay đặt giao đến, nhà hàng Hàn
Quốc này chính là một trong những nơi cô hay mua.
Cô mở cửa xe bước xuống, vào bên trong mua một phần thức ăn anh
cũng kiên nhẫn ngồi bên trong xe đợi cô. Xong, anh lái xe đưa cô về nhà
không đợi cô nói câu cảm ơn đã lái xe rời đi.
Vừa bước vào thang
máy cô đã gặp Lý Phong đi theo sau lưng cô, cô có chút giật mình nhìn Lý Phong, rồi Lý Phong cùng cô vào thang máy.
- Anh hai -
- Người vừa rồi đưa em về là Thẩm Hoắc Nam sao? - Lý Phong hỏi.
- Dạ vâng - cô đáp.
- Em và anh ta...quay lại rồi à? - Lý Phong dè dặt hỏi cô.
- Không có, cũng không thể -
Nhìn thấy cô buồn bã cúi mặt Lý Phong có chút đau lòng nhưng cũng vui mừng
vì có lẽ anh vẫn còn một chút cơ hội. Sau khi vào nhà, cô bày thức ăn
lên bếp cùng Lý Phong ăn tối. Trong lúc ăn cô cũng đề cập đến vấn đề
bệnh tình của Lý Phong.
- Em đã đủ tiền để đưa anh ra nước ngoài trị bệnh rồi - cô nói.
- Sao chứ? Em lấy đâu ra? - Lý Phong ngạc nhiên hỏi.
- Em...gần đây em giúp công ty ký được những hợp đồng lớn...nên được thưởng rất nhiều -
Cô thật sự rất khâm phục trình độ nói dối của bản thân, Lý Phong nhìn ra
vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô, một phần chắc là do công việc phần còn lại chắc là vì người đàn ông đó.
- Hai tuần nữa chúng ta đi có được không anh? Em sẽ đi cùng anh qua bên đó - cô nói.
- Tiểu Sở, một mình anh đi được rồi chi phí sinh hoạt ở nước ngoài tốn
kém lắm, em cứ yên tâm đi làm anh tự chăm sóc bản thân được - Lý Phong
trả lời cô.
Cô một mực muốn theo anh ra nước ngoài, một phần chính là chăm sóc cho anh phần còn lại chính là muốn bỏ lại quá khứ của cô và anh. Nhưng Lý Phong không hiểu, anh chỉ không muốn bản thân là gánh
nặng của cô. Cả hai người nhất quyết bảo vệ quyết định của mình không ai chịu nhường ai, thế là bữa ăn kết thúc một cách không yên bình.
_________________
Thẩm Hoắc Nam lái xe về Thẩm gia, tiếng nói cười vui vẻ của những người
trong nhà lớn đến độ anh vừa bước đến cửa đã có thể nghe thấy. Khi mọi
người nhìn thấy anh đã nhanh chóng gọi anh vào bàn ngồi, Lưu Thiên Vũ
đưa ánh mắt e thẹn nhìn anh.
- Hoắc Nam về rồi đó sao, mau vào ăn cùng bác Lưu đi nào - mẹ anh nói.
- Sao lại là bác Lưu phải gọi là mẹ vợ rồi - bà Lưu đáp.
- Mẹ à, tụi con còn chưa kết hôn mà -
Lưu Thiên Vũ ngại ngùng đỏ cả mặt, nhưng anh vẫn mặt lạnh như băng nhìn cha mẹ Thẩm một lúc rồi nghiêm túc nói:
- Con có chuyện muốn nói với cha mẹ -
Cha mẹ Thẩm thấy anh nghiêm túc như thế cũng đành để quản gia đưa gia đình
Lưu Thiên Vũ đi tham quan Thẩm gia. Cha mẹ Thẩm và anh thì vào phòng làm việc để nói chuyện.