Đợi Dũng đi khuất, Phan Khang ngó nghiêng thám thính xem Dũng còn có thể nghe được gì nữa không. Sau khi chắc chắn đương sự không thể nghe hay
biết được gì về vấn đề mình thắc mắc, Phan Khang hạ giọng, quay sang hỏi cô Miên: “Ờm...chị Miên! Này là sao vậy chị? Chị, chị có thể giải thích tại sao anh ta...ý em là chồng chị...ờm... Em không biết sao
nữa...ờm...”
Thấy Phan Khang ấp úng không nói nên lời, cô Miên cười khổ: “Mấy đứa ngồi xuống, bình tĩnh lại rồi chị kể tiếp cho nghe.”
Mộ Hàn kéo áo Phan Khang, ý bảo cậu ta làm theo lời cô Miên vừa nói.
Ba con người ham hóng hớt ngồi khoanh chân, đôi mắt long lanh nhìn chăm
chăm về phía cô Miên chờ nghe cô kể tiếp phần sau của câu chuyện.
Cô
Miên cười thầm trong bụng vì sự đáng yêu của ba đứa em nhặt vội của
mình, ho vài tiếng lấy giọng tiếp tục câu chuyện: “Sau khi cả nhà chị
đều chết thì xuống dưới người ta không có nhận, cũng không có cho đi đầu thai em ạ. Thế là ngay tức thì chị ôm con trai bỏ về nhà, Dũng thì đuổi theo mà hổng có kịp nên đứng ngoài cửa. Tối đến chị cũng thấy lo lo,
dẫu sao cũng từng chung chăn chung gối, em biết đó...Tối hôm ấy chị mở
cửa hé mắt ra nhìn thì thấy anh ấy ngồi co ro một góc thấy thương lắm
nên cũng mũi lòng, nói thật thì có lẽ do cũng biết tâm lí anh không được bình thường nên giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Cuối cùng cũng
cho anh ấy vào nhà.”
***
“Miên Miên...Anh xin lỗi, anh không nên tồn tại... Tất cả đều là lỗi của anh
nên mẹ con em mới ra nông nỗi này...Anh xin lỗi mà...”
Dũng nước
mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi khóc lóc, tay bấu chặt lấy bả vai Miên mà cầu xin sự tha thứ. Anh biết anh sai, chính anh cũng không hiểu vì sao
mình lại làm vậy. Có lẽ, anh điên rồi.
“Miên Miên...Em nhìn anh đi, em nhìn anh đi, nhìn anh...nhìn anh dù chỉ một lần thôi cũng được mà.”
“Miên Miên, anh yêu em nhiều lắm. Cuối cùng thì...” Dũng ngước mặt lên trời,
nhìn ánh trăng bàng bạc khuyết nửa, cười như mếu, giọng buông xõa: “Anh
không cầu em tha thứ cho anh, mong kiếp sau hai mẹ con em sẽ không gặp
lại kẻ tồi như anh. Tất cả đều do anh mà thành, anh là kẻ tệ bạc, là tên súc sinh, tên cầm thú, anh không thể sống thiếu em và con...Nhưng em
thì không thế, phải thật hạnh phúc nhé!”
Dũng dùng tiềm thức muốn đưa linh phách tàn theo gió. Anh nhìn Miên trìu mến, đôi mắt ghi rõ hai chữ si tình, vì si mà dại. Anh muốn nhìn kĩ gương mặt này của vợ mình
thêm chút nữa, anh muốn khắc này mãi im đậm trong trí nhớ anh. Anh yêu
cô rất nhiều...
“Dũng, mẹ con em, cần anh.”
Cô Miên cầm
chặt tay Dũng, tay còn lại túm chặt cổ áo anh, đanh giọng: “Đến chết anh cũng không cho con một gia đình trọn vẹn sao? Đừng có hòng trốn tránh
trách nhiệm! Anh phải ở lại chăm con với em! Con là của chung, anh phải
cùng em nuôi dạy nó!”
***
Ba kẻ ham dưa hóng hớt, thấy cô Miên suy từ, ngừng kể. Phan Khang liền lên tiếng đầu tiên: “Chị Miên, sau đó thì sao nữa? Em tò mò đến ngứa ngáy
toàn thân, chị kể tiếp đi chị.”
“Sau đó thì...”
“Nhà ơi, mấy đứa ơi, có cơm rồi, ai xuống phụ anh một tay sắp cơm coi nào, ngồi không thế mà được đấy!”
Đương tính kể tiếp cho Mộ Hàn, Phan Khang và Mạc Phạn nghe, cậu Dũng bỗng lên tiếng réo gọi mọi người xuống bưng phụ, phụ mình sắp cơm.
Cô
Miên cười hì hì, quay sang nói với ba người: “Nè, để có dịp rồi chị kể
tiếp cho, mấy em cứ tự tưởng tượng trước đi nghe. Chị xuống phụ chồng
chị đã, không anh ý lại ghen thì khổ thân. Khổ là khổ cả chị lẫn mấy đứa đấy nhé.”
***
“Mấy đứa ăn mạnh vào, sao thanh niên gì mà
ăn yếu thế kia. Hay là không hạp khẩu vị của mấy đứa, hửm?” Cô Miên nhìn ba thằng thanh niên đô con vạm vỡ, trừ Mộ Hàn hơi nhỏ người hơn tí thì
đều ổn, không lệch quá nhiều lòng nghi hoặc nghĩ thầm: “Sao ăn ít thế
không biết, ăn thế làm sao lớn cho được!”
Mộ Hàn xua tay: “Không
phải chị ơi, em với hai ông tướng đây lúc nãy ăn vặt nhiều quá nên bụng
vẫn còn căng. Lúc nữa là mình thằng Khang mập nó dứt hết mâm cơm cho chị xem.”
Phan Khang đang cắm đầu xuống chén ăn mặc trời sập, đất lở nghe thấy mình bị réo tên, mép còn vài hột cơm phần cười yêu, chem chép cãi: “Tao ăn nhiều như thế bao giờ, cùng lắm chỉ được nửa mâm cơm thôi à nha.”
“Chú Mộ, anh hỏi chú, mấy chú sang Cam chắc cũng có lí do hết phải không?”
Mộ Hàn nghe cậu Dũng hỏi vậy liền đáp: “Đúng rồi anh, lần này bọn em sang
Cam là muốn triệt để tiêu diệt bọn Âm Dương Dưỡng Quỷ tông.”
Vừa
nghe đến Âm Dương Dưỡng Quỷ tông hai mắt cậu Dũng sáng rực: “Cho anh đi
chung với mấy chú, anh nghe đến tội ác của chúng nó lâu rồi, nhiều lần
cũng muốn nhưng thân một mình vợ trẻ con thơ nên đành...”