Bà không vui vẻ đáp, “ Lên lâu rồi, tôi mà để chị ở riêng với thằng bé thì chắc chết đói đi làm mất thôi.”
“ Mẹ, con xin lỗi hôm nay con hơi mệt, ngày mai con sẽ cố gắng dậy sớm ạ.”
“ Cơm tôi nấu để phần trong bếp rồi, đừng có mà ra ngoài ăn cho phí tiền của ra.” Thấy cô đi vào bếp bà nói luôn.
“ Vâng ạ, con biết rồi.” Thế nhưng không hề có việc bà để phần như bà
nói, thức ăn chỉ còn là cơm vón cục cộng với bát nước canh rau luộc.
Hoàng Thanh Huyền thở dài một cái, xem ra cô không dậy nấu ăn nên bà
đang cố ý nói với cô: Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn... Nhìn cơm
canh này cô cũng không nuốt nổi.
Cô vào phòng thay quần áo xong xuôi ra vẫn thấy mẹ ngồi nói chuyện rất vui vẻ, “ Mẹ con đi lên trạm xá một chuyến để nhận việc nhé ạ.” Mấy hôm
trước Lương Văn Trung đã dẫn đường cho cô lên trạm xã nên cô sẽ lấy xe
máy để tự đi.
“ Ừ, lúc nào về thì đi vào chợ mua ít rau củ về nấu bữa trưa.”
“ Mẹ, nhưng con chưa biết chợ ở đâu ạ.”
Bà Nụ không kiên nhẫn quát lên, “ Không biết đường thì không biết hỏi à, có miệng để làm gì.”
“ Vâng ạ.”
Lên đến trạm xá cô nhận chức vị trí đồ dùng làm việc xong cô mới thở phào
nhẹ nhõm. Cô tự nhủ với lòng mình: Bắt đầu công việc mới, ở một nơi mới
phải cố 200% sức lực.
Mọi người làm việc ở đây cũng rất vui vẻ hoà đồng, toàn là những thanh niên bản
sau khi đi học trở về xây dựng bảo vệ quê hương. Gặp một người từng là
bác sĩ ở một bệnh viện đa khoa nổi tiếng, mấy người đều muốn nhanh nhanh học hỏi kinh nghiệm.
“ Bác sĩ
Huyền sao đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn như vậy lại về đây. Nếu là em em nhất định sẽ ở đó làm việc.” Cô bé thực tập sinh mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.
Cô cũng rất vui vẻ
trả lời, “ Chị lấy chồng về đây, nên xin chuyển công tác về đây. Còn làm việc ở nông thôn hay thành phố đều giống nhau đều cứu người chữa bệnh
cả.”
Cô bé trên mặt tràn ngập
nụ cười, “ Em hâm mộ chị quá, ước gì em cũng có thể sống được như chị,
không cần quan tâm gì đến tiền nong.”
Một giọng chanh chua vang lên, “ Cô có sinh ra ở vạch đích như chị ta
không, chả biết kiến thức thế nào hay lại do nhà đút tiền để vào làm bác sĩ.”Người nói không ai khác chính là Bùi Thư.
Cô chỉ cười cười đáp, “ Tin hay không tin thì phải để thời gian chứng
minh.”Cô cũng không thèm ở lại nữa, hôm nay cô còn phải đi chợ. Ra đến
cổng trạm cô mới chợt nhớ ra nãy mình quên chưa hỏi ai xem chợ ở đâu.
Cô bật điện thoại tìm kiếm thì thấy một chợ cũng ở gần đấy nhưng khi lái
xe đến cô mới biết hôm nay không phải là ngày mở chợ. Chợ phiên ở đây
phải 5 ngày mới mở một lần, vậy thì làm sao cô mua được thức ăn đây. Sau khi suy nghĩ Huyền vào một nhà dân hỏi xem ở đây có chợ nào không, may
mắn thay cô được người chỉ đường đi đến một khu chuyên bán đồ ăn.
Cô mua khá nhiều bởi vì cô nghĩ xa như thế này không phải hôm nào cũng có
thể lượn ra mua đồ ăn được. Dù thức ăn sẽ không ngon bằng đồ ăn tươi
nhưng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.
Cô xác túi to túi nhỏ đặt vào chiếc xe tay ga của mình.
Vừa về đến sân nhà cô đã thấy mẹ chồng đang cau có, cô vội lên tiếng, “ Con chào mẹ, nãy con đi mua đồ ăn nên về hơi muộn. Con xin lỗi mẹ.”
“ Trưa trời trưa đất thế này thức ăn làm sao mà tươi nữa.” Bà lẩm bẩm
Thấy cô xách túi to túi nhỏ vào, bà khó chịu lên tiếng, “ Chị mua cái gì nhiều thế...”
Cô cười đáp lại, “ Hôm nay chồng con không ở nhà, con mua một ít tôm tươi về tối con với mẹ nhậu nhé.”
Trên mặt bà như cười như không, “ Thằng Trung không ở nhà, cô mua nhiều đồ ăn như vậy làm gì, tôi với cô ăn đơn giản là được.”
“ Hì không cần hà tiện với bản thân mình đâu mẹ. Với cả con thấy tôm ở quê mình rẻ quá con mua cả đống này mới có 300 nghìn”
“ Khiếp. Cô mua cái gì mà vừa đắt vừa nhiều thằng Trung đi làm vất vả
kiếm từng đồng một, đây cô mua một lần hết mấy triệu bạc ai mà không
xót.”
Cô cũng không cười nữa,
chỉ vỏn vẹn đáp lại bà vài chữ, “ Đây là con dùng tiền của con mua không phải của anh Trung đâu ạ.” Có lẽ bà sợ cô tiêu tiền của anh.
“ Đấy là tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, mặt nặng mày nhẹ cái gì. Vào nấu ăn
đi.” Sau khi nghe được con dâu tự dùng tiền của mình để mua đồ ăn bà
cười hài lòng cũng không cằn nhằn nữa.
Cô cầm túi thức ăn vào bếp, lúc này điện thoại trong túi reo lên là cuộc
gọi video của anh. Vừa nghe điện thoại là đã thấy khuôn mặt tươi cười
của anh, cô cố tình đưa điện thoại đi chỗ khác.
“ Bà xã, cho anh nhìn em.”
“ Không...”
“ Đi mà, anh chỉ nhìn chút thôi. Mới một buổi không gặp vợ xinh đẹp tựa ba thu rồi.”
“ Thôi đi, ông không phải dẻo mỏ.” Nói vậy cô vẫn đưa điện thoại lên trước mặt mình.