Mùa Hoa Hồi
Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy thì chẳng đáng nói làm gì. Sau
ngày hôm đó chừng gần hai tháng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại,
đầu dây bên kia vừa trả lời tôi đã biết ngay là ai. Tiếng nói nam tính
đều đều bên kia đầu dây khiến tôi hơi hoảng sợ:
"Chị à, là em đây, chị có nhớ em không nào?"
"..."
Tôi sợ hãi không thể thốt lên bất cứ câu gì, chỉ cứng đờ cầm chiếc điện
thoại cũ. Bên kia không thấy tôi trả lời mới cười phá lên.
"Ha, chị thật sự mất tinh thần đến thế sao?"
"Đến đây đi, rồi em cho chị xem cô dâu và đứa con em."
"Tôi không còn gì để xem nữa."
"Ồ, vậy mà chị nói chị sẽ đến hôn lễ của tôi kia mà."
Tôi nín bặt, răng cắn chặt vào lưỡi, Tiểu Niên mà tôi biết chưa bao giờ nói chuyện như thế này, em ấy không bao giờ dồn tôi đến thế, bây giờ em ấy
chỉ là Vann, là người thừa kế UFF mà thôi. Tôi không biết nói tiếp lời
nào để hợp hoàn cảnh nhất lúc này, chỉ cắn răng nói vài lời ức nghẹn
trong cổ họng:
"Được, gửi tôi thời gian, địa điểm."
Rồi
sau đó, chỉ nghe tiếng tút kéo dài, tôi ngồi sụp xuống đất, đầu óc quay
cuồng, tôi đang không biết mình nên làm gì trong tình huống này, cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, không buồn cũng chẳng vui, chỉ là không bình tĩnh nổi, tôi vò lấy tóc, nhìn xung quang căn nhà, rồi đi vào phòng tắm, tắm thật sạch sẽ mới khiến tôi trở lại bình thường.
Như lịch đã hẹn
trước, mấy hôm sau, tôi có mặt ở điểm hẹn được cho là lễ cưới của Vann,
tôi mặc một bộ quần áo đơn giản, gọn gàng mà bước vào nơi tổ chức hôn
lễ, xung quanh bày trí rất bắt mắt, được chuẩn bị rất công phu, lễ cưới
kiểu phương tây hiện đại, toàn lối đi đều là hoa tươi màu trắng tinh,
mọi thứ đều được sắp xếp bằng màu trắng chủ đạo. Tôi ngồi xuống một
chiếc bàn xa sân khấu nhưng gần với lối đi lễ đường, cô dâu vào sẽ nhìn
rõ.
Đám cưới của Vann trong trí tưởng tượng của tôi xa hoa và
lộng lẫy hơn thế này nhiều, không đơn giản chỉ dựng trong một khu nhà
thờ thế này, khách khứa đến khá ít, chủ yếu là đối tác làm ăn và anh em
của Vann, nhà cô dâu thì không thấy có ai. Một lúc sau, Vann bước vào
trước, lúc đi qua tôi, em ấy còn cười khiêu khích, ánh mắt thô bỉ cực
kì, tôi cau chặt mày như nhìn một người đàn ông tồi tệ nhất, một lúc sau nữa cô dâu mặc chiếc váy trắng đi vào, chiếc bụng sắp sinh lộ rõ qua
chiếc váy ngắn, chiếc váy chỉ ngắn đến đầu gối, thiết kế đơn giản cho mẹ bầu. Dù mang thai, nhưng Ngọc vẫn rất xinh đẹp, cô ấy tươi trẻ và xinh
xắn như đóa hoa linh lan buổi sớm.
Thấy trên tay cô ấy đang cầm bó hoa len do tôi đan, gương mặt tôi mới dịu
lại, thấy em kết hôn với một cô gái tốt bụng và hiền dịu như vậy, tôi
cũng thấy mừng, thời gian còn ở UFR cô ấy đối xử với tôi cũng không tệ
nên tôi khá quý Ngọc, nay thấy hai người mình yêu thương bước trên lễ
đường, tôi phải thấy hạnh phúc nhưng sao tim tôi lại đau nhói, tôi không hiểu sao bản thân có thể ích kỉ đến thế dù đã đến giây phút này nước
mắt tôi trào ra nhưng cũng đưa tay lên vỗ tay giòn giã cùng mọi người
xung quanh. Cô dâu chú rể xứng đôi, sắp có một tiểu thiên thần sắp trào
đời, nào có hạnh phúc nào hơn thế.
Tôi thấy mừng cho Vann và cả
Ngọc, tuổi thơ em vốn chẳng may mắn, đến giây phút này em mới có gia
đình thực sự nên tôi hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng. Nhưng viễn cảnh ấy chưa được bao lâu thì đột nhiên một tiếng súng vang lên, tôi chưa kịp
phản xạ lại sau tiếng đó thì là một loạt tiếng súng khác liên tiếp vang
lên, chiếc váy Ngọc mặc trên người bỗng nhuốm màu máu đỏ tươi, em ấy
cũng chưa hiểu chuyện gì, gương mặt không rõ đau đớn hay bất ngờ mà trố
mắt nhìn Vann rồi ngã xuống, chứng kiến khung cảnh quá nhanh, còn chưa
đến nửa phút, Ngọc đã nằm ngay trên đất, sau khi hoàn hồn tôi mới chạy
vội lên sân khấu, đỡ lấy Ngọc.
Nhìn thấy cơ thể toàn những máu me của em làm tôi xót xa vô cùng, những giọt nước mắt thương tiếc của tôi
không ngừng rơi xuống, tôi ôm lấy em, Ngọc còn thoi thóp, em đưa tay xoa lên bụng:
"Chị ơi.. Chị.. cứu.. cứu con em với."
Tôi sụt
sịt nhìn em đang yếu dần, lôi vội chiếc điện thoại trong túi áo ra gọi
cho cấp cứu, Ngọc thở những hơi nặng nhọc, mắt em cứ lờ đờ.
"Chị à.. dù em có không qua khỏi.. khi em không còn ý thức.. Chị cứ nói bác sĩ chỉ cần cứu.. cứu con em là được."
"Không, em đừng ngủ nhé, đợi chút nữa bác sĩ sẽ đến thôi."
Tôi vừa nói dứt câu, một tiếng súng nữa lại kêu lên, đằng sau cánh gà có
một người đàn ông áo đen, bắn xong phát súng hắn ta chạy vụt mất, và nó
cũng là nhát súng cướp đi sinh mạng của hai mẹ con hoàn toàn, những bông hồng trắng, những tấm lụa trắng, chiếc váy cưới trắng và những bông hoa len trắng, tất cả đều nhuốm màu máu em. Tôi đau đớn và thương tiếc em
vô cùng mà ôm thi thể em chặt hơn, một lúc sau, chiếc xe cứu thương đến, đưa em vội lên xe, tôi đang định lên cùng thì nhìn thấy Vann đang ngồi
xuống ghế, đầu em cúi xuống đầy nặng nề. Tôi mới chạy lại kéo tay Vann:
"Đi với vợ con em đi kìa."
Tôi không thấy Vann đáp lại, mới vội vã cúi người để nhìn gương mặt đang
xụp xuống, chắc em đã sốc và đau đớn lắm nhưng khi tôi vừa mới cúi
xuống, Vann đã thơm lấy tôi một cái rồi kéo tôi vào trong lòng, tôi ngồi trên đùi Vann đầy khó hiểu, em ấy thậm chí còn cười cợt, tươi tỉnh như
không. Tôi mới lo:
"Em sốc quá nên khó mà bình tĩnh được, để chị đi với Ngọc đã."
Toan định đứng lên thì Vann kéo tay tôi lai:
"Người phụ nữ đó xứng đáng bị như vậy, chị không thấy sự sắp đặt quá lộ liễu sao?"
"Cái gì? Cái gì mà đáng bị như vậy?"
Tôi cau chặt mày, từng câu nói Vann nói ra khiến tôi thấy nhức nhối đầu óc.
"Chị à, người phụ nữ đó không đáng để chị thương đâu, cô ta rắn rết hơn chị tưởng nhiều."
"Nhưng chị không cần biết em ấy ra sao, bây giờ cô ấy và con em đều đang nguy kịch, em làm sao mà thản nhiên được vậy?"
"Chị nghĩ em là loại người nào vậy? Loại như cô ta mà cũng đòi ngủ cùng em sao? Em chỉ cương được với mỗi chị thôi, bé yêu à."
Mỗi câu tiếp theo cậu ta nói đều khiến tôi hoảng loạn, tôi đang không hiểu
chuyện gì đang sảy ra và mọi thứ là như thế nào, mọi điều thời gian qua
tôi đối mặt cũng thật mơ hồ là trò đùa mà Vann sắp xếp.
"Như chị thấy đấy, mang thai con của em nguy hiểm lắm, hôm nay người giết
chết cô ta chính là đàn em của em đấy. Thấy có thú vị không? Dù chúng tự âm mưu làm, nhưng hậu quả của cô ta chính là cái chết, người thừa kế
không chỉ chiến với anh em nòng nọc đâu mà còn chiến đến khi chết đó
chị. Vì vậy mà em mới không muốn chị có thai, em không muốn mất chị."
"Nhưng quan trọng hơn phải cứu cô ấy trước đã."
"Chị lo làm gì cho uổng sức, cô ta không chết bây giờ thì đến bệnh viện sẽ có người ép cô ta chết, không thể sống được."
"Cô ta mang thai con trai của anh trai em, anh trai bỏ vợ mình mà chạy theo ả ta, cô ta vốn dĩ là tù nhân dưới trướng quản thúc của anh em nên anh
ta đã bị cô ta quyến rũ. Người phụ nữ đó xúi giục anh trai giết chết vợ
con, gia đình. Chính hôm em gặp chị là ngày em chiến thắng lũ man rợ đó
và trở thành người kế nhiệm mới."
"Vậy sao em đưa cô ta về."
"Chịu thôi, trách nhiệm là phải chăm sóc cô ta theo di nguyện của thằng anh
chết tiệt, vừa lúc cô ta vác cái thai của anh ta đến là lúc chị đòi có
em bé làm gì. Em tạo tình cảm giả cho gián điệp biết mà tình báo. Thú vị hơn là tình báo là bạn thân làm vườn của chị đấy."
"Chị.. Viên."
"Phải rồi, thông minh quá ta."
"Chị thấy chưa, mang thai rất nguy hiểm, chị tốt nhất đừng nên mang thai làm gì, cũng đừng nghĩ em không yêu chị."
"Vậy chúng ta làm hòa nha, để em gọi xe đưa chị về UFR."
Tôi ngồi thừ đó, từng ấy thông tin làm tôi quá sốc não tôi chưa kịp chuẩn
bị đã bị Vann bế lên xe, ngồi trên chiếc xe quen thuộc, ngửi mùi thơm
quen thuộc, nhưng sao tôi thấy lòng mình cứ nhộn nhạo không thôi, tôi
không thấy bình yên như trước được. Tôi chỉ thấy xa lạ và chán nản. Về
đến dinh thự, nơi từng quen đến thế mà tôi cũng thấy lạ lẫm, tôi bước
nhẹ xuống xe và đi chậm rãi vào nhà. Căn nhà vẫn thế, chẳng có gì thay
đổi, chỉ có tâm trạng của tôi là khác.
Tôi hôm đó, tôi ngồi trên
chiếc giường đệm, thấy cũng không quen vì giờ tôi đã quen với chiếc đệm
cũ kĩ, cứng ngắc hơn. Bỗng Vann tư đâu xuất hiện mà ôm lấy tôi.
"Chị thấy xa lạ sao? Em thì lại thấy rất nhớ, em thật sự rất khó chịu, em đã xa chị quá lâu rồi. Tôi biết Vann định làm gì tiếp, nên mới đẩy em ra.
" Em nói chưa muốn có con mà. "
" Mình dùng bao là được. "
Tôi chỉ thất vọng nhìn em, vẫn là cậu thanh niên đó, vẫn vóc dáng đó, vẫn
là người đó nhưng cảm xúc của tôi đã không còn. Thấy Vann đang ngậm lấy
ngực mình tôi mới đẩy ra:
" Hay, em đưa chị về nhà đi. "
Ánh mắt em đầy nghi hoặc nhìn tôi, khó hiểu mà hỏi:
" Nhà nào? "
" Nhà chị ấy. "
Tôi kéo áo ngay ngắn lại rồi bước xuống giường. Vann vội kéo tay tôi lại:
" Chị vẫn giận em sao? Chị giận vì em đã đối xử như thế với chị, thật sự
đó không phải điều em muốn mà, em cũng đã giải thích rồi. "
" Không. "
" Hay, vẫn là việc có con, em đã nói rồi, đó là điều không thể. "
" Không. "
Lần này, tôi chỉ xoa lên mai tóc em, nhẹ nhàng hôn lên trán một cái
" Chỉ là, hình như chị không còn.. thích em nữa rồi. "
" Ha, ha ha ha chị nói cái gì vậy? Có phải chị đang nhầm lẫn điều gì không? Sao mà có chuyện đó được. "
" Không, chị đã xem xét tình cảm của mình cẩn thận và chị thấy rằng chị không còn thích em nữa. "
" Đủ rồi, rõ ràng em đã yêu thương chị như thế, cò chưa đủ sao? "
" Chẳng biết thừa đủ bao nhiêu, căn bản là chị đã không cần nữa rồi. "
" Vậy sao? Chị máu lạnh thật đấy! Vậy thì em sẽ cho chị thấy cái việc chị hằng ôm mộng kia nó kinh tởm đến thế nào."