Tại một bệnh viện ở Gijón, gần thành phố Oviedo, đây là bệnh viện điều trị
xạ liệu lớn nhất tại Gijón. Bối Vy che kín mặt mũi mặc trên mình bộ đồ
giản dị nhất vừa đi vào vừa đảo mắt kiểm tra mọi thứ xung quanh mình,
mỗi khi ra ngoài cô đều sẽ phải kín kẽ như vậy nhất là khi đến nơi này.
Đi vào căn phòng bệnh riêng lớn trên tầng bốn của bệnh viện, mở cửa đã
thấy một người phụ nữ đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách kinh,
người phụ nữ trong đồ bệnh nhân, đầu lại mớn trớn không có một mẫu tóc
nào gương mặt hiền hậu cũng không che nổi phần mệt mỏi.
Bối Vy khẽ lên tiếng gọi: “ Mẹ “
Bối Vy dứt lời là chạy đến ngồi bên giường lệ cũng rơi xuống, dù đây không
phải là lần đầu tiên cô lén đến đây để gặp mẹ mình nhưng mỗi khi nhìn
thấy bà ấy cô sẽ lại không kiềm chế được và rơi lệ. Năm năm trước, bố cô qua đời vì một vụ tai nạn, mẹ cô trở nên đau khổ mà sinh bệnh, ngày đêm Bối Vy phải làm việc chân tay hết việc này đến việc khác để chạy tiền
thuốc men cho mẹ mình, bà ấy càng ngày càng yếu đi cô cũng từ một ngày
làm hai công việc trở thành ba công việc rồi bốn công việc chạy đôn chạy đáo cả ngày trời, Bối Vy gặp được Cố Thiếu Tranh từ ngày đó cô đã thật
sự đổi đời từ một cô nàng nhân viên quèn trở thành diễn viên, sau một
năm cô trở thành diễn viên mẹ cô bất ngờ phát hiện bản thân bị ung thư
cổ tử cung giai đoạn cuối, thật may khi lúc này cô đã có trong tay không ít tiền rồi Bối Vy đưa mẹ mình đén bệnh viện này cho bà bắt đầu xạ trị
cũng vì sự nổi tiếng đến quá nhanh cô bắt buộc phải giấu đi bí mật về
người mẹ của mình kể cả Cố Thiếu Tranh còn không biết đến.
Quá trình xạ trị diễn ra vô cùng gian nan nhưng nhờ đó mẹ cô mới có thể
sống đến bây giờ nhưng cô vẫn luôn ngày đêm sợ hãi không biết rằng một
ngày nào đó cô sẽ nhận được một tin xấu về mẹ mình thì sao,...cô rất sợ, bây giờ cô cũng chỉ cò mỗi bà ấy là người thân duy nhất nếu bà ấy có
chuyện gì cô cũng không biết sẽ sống thế nào nữa mặc dù bây giờ cô có
tiền tài danh vọng đứng trên đỉnh cao nhưng những thứ này cũng chỉ là
hào quang nhất thời hoàn toàn không thể mang ra so với người thân của
mình, đời này của Bối Vy chỉ có duy nhất một chuyện đối với cô là quan
trộng chính là người mẹ này của mình, dù có đánh đổi tất cả cô cũng chấp nhận chỉ mong bà ấy có thể sống những ngày cuối đời bình an.
Cô biết rõ dù có trị liệu tốt thế nào bà ấy cũng không thể sống vượt quá
năm năm cũng có thể sớm hơn là chưa đến ba năm, mà đến bây giờ đã là năm thứ hai rồi.
Cũng để bà ấy yên tâm dưỡng bệnh nên cô không hề nói về công việc thật sự
của mình, cô biết rất rõ mẹ mình không muốn con gái bước chân vào thế
giới giải trí bà ấy tuy không phải đã từng trải nhưng cũng biết thế giớ
này người ta phải đạp lên nước mắt thậm chí là máu mới có thể có được
danh tiếng bên ngoài nhìn hào quang rực rỡ nhưng bên trong là một chiến
trường đầy khốc liệt, bà ấy chỉ muốn cô có một công việc bình thường đủ
nuôi sống bản thân sau này sẽ gả cho người mình yêu đương nhiên đó cũng
phải là một người yêu cô vì có như vậy cô mới hạnh phúc, có một gia đình đơn giản ngày ngày hạnh phúc bên chồng con bà hoàn toàn không mong cô
phải quá vất vả vì là một gia đình nông dân nghèo nên từ lúc nhỏ Bối Vy
luôn thiếu thốn hơn người khác, ngay cả việc học của cô bố cô đã ngày
đêm đi làm thuê cho người ta còn mẹ thì lại làm nhân viên cho một quán
mỳ bên sông, một ngày không kiếm được mấy đồng mà việc học của cô mỗi
năm lại một tăng, một ngày một khó khăn hơn.
Bối Vy không oán trách họ càng không oan trách việc bản thân thua kém người ta, cô là oán trách bản thân vẫn chưa thể báo đáp cho hai người một
cách trọn vẹn, cô là một người rất mê học chỉ cần là liên quan đến học
hành cô có thể không màng đến ăn uống, sức khỏe của mình vì đang ở tuổi
ăn học cô hoàn toàn không biết sự vất vả của bố mẹ mình không hiểu được
vì muốn để cô không bị người khác xem thường mà vất vả thế nào, lên lớp
mười lúc đó cô bắt đầu hiểu chuyện hơn khi đang ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành cô mới nhận ra nỗi khổ cực của bố mẹ mình đến mức cô còn muốn bỏ
học để giúp hai người kiếm tiền nhưng bố và mẹ lại không đồng ý, bọn họ
là kẻ thất học biết rõ nếu một người không mù chữ trong thời đại này sẽ
thiệt thòi thế nào còn bị người đời xem thường nên không muốn cô con gái này của mình cũng trở nên giống như mình. Bối Vy chỉ đành nghe theo hai người nhưng buổi sáng đi học chiều tối về cô sẽ chạy việc cho mấy quán
ăn tuy không kiếm được nhiều nhưng chỉ cần giúp đỡ được bố mẹ là cô đã
thấy rất vui rồi, như vậy cô càng yên tâm hơn mà tập trung học hành.
Lên đại học Bối Vy đã hoàn toàn từ bỏ việc hoch của mình, để có thể học
được đại học cô phải rời xa bố mẹ mình vì bọn họ sống ở một vùng quê nhỏ nơi đây không có trường dành cho bậc đại học, quan trọng hơn là tiền,
học đại học phải có một số tiền thật lớn gấp ba, bốn lần bình thường,
chỉ một năm học mà đã có thể lên đến vài chục triệu vậy mà phải học tận
bốn năm lúc đó Bối Vy đã nghỉ cô có bán mạng cũng không đủ tiền mà học
tận bốn năm học chưa kể còn nhưng phí sinh hoạt khác con số mỗi năm có
thể đến cả trăm triệu, một gia đình nông dân thì làm sao chịu được con
số khổng lồ này.
Bối Vy không đành bỏ học nhưng cô càng không nỡ nhìn thấy bố mẹ mình khổ
nữa, cô quyết định rời nhà lên thành phố Oviedo kiếm một công việc làm
nhân viên cho các cửa hàng quần áo rồi rất nhiều việc khác, chỉ cần kiếm ra tiền cô đều sẽ cắm đầu mà làm, số tiền kiếm được không phải quá
nhiều cũng không quá ít mỗi tháng cô đều sẽ gửi bảy phần trăm tiền mình
kiếm được cho bố mẹ còn bản thân chỉ giữ lại ba phần trăm nhưng không
phải là để tiêu xài mà là để tiết kiệm mục đích cũng chỉ là để gửi thêm
một khoản cho bố mẹ mình.
Bao năm qua cô vất vả thế nào ở chốn rộng lớn, nhộn nhịp này, là một thành
phố lớn mọi thứ đều khó khăn nhiều lúc ngay cả khi cô rất muốn ăn một
bữa cơm thật ngon cũng không dám vì để ăn một bữa cơm đúng nghĩa cô sẽ
phải tiêu mất hai phần trăm tiền lương của mình.
Nhưng mỗi khi nhìn thấy bố mẹ cô có thể ăn được món ngon được ăn những món mà cả đời họ cũng không nghĩ mình có cơ hội ăn được thì cô liền vui vẻ
hơn, đó cũng là động lực để cô tiếp tục nỗ lực.
“ Con gái, hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ mẹ vậy? “
“ Con được ông chủ cho nghỉ phép hai tuần, trong hai tuần tới mỗi ngày
con đều sẽ đến thăm mẹ “, Bối Vy lấy ra đồ ngon cô đã mua, mở nắp một hũ yến dinh dưỡng tự tay mình đút cho bà ăn.