Vân Nghê dẫn hai người bọn họ dừng trước một của tiệm quần áo, là tiệm
lần trước Trịnh Cảnh Hiên đã dẫn cô đến. Không phải cô thích nơi này hay là như nào mà là hai của hàng trang phục ở Thượng thành cô mới chỉ biết có một, không đến đây thì đến đâu chứ? Vừa thấy cô, ông chủ cửa tiệm đã hồ hởi chạy lại chào hỏi.
“A là vị tiểu thư lần trước đi cùng
Trịnh công tử, thật quý hóa quá, không biết tiểu thư muốn mua y phục hay là đặt may? Thật đúng lúc cửa tiệm của tiểu nhân vừa về mẫu y phục mới
tiểu thư có muốn xem qua không …Còn hai vị này là…Phương nhị tiểu thư
và…?”
“Đây là nhị muội Phương Bảo Lâm và tỳ nữ thân cận của ta Mẫn Nhi. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn đặt may y phục…”
“Đây…là nhị muội của tiểu thư sao? Vậy tiểu thư chính là…? Thảo…thảo dân có mắt như mù, tham kiến Dung Nguyệt quận chúa điện hạ.”
Ông ta vừa
kinh hô một tiếng mọi người đều nhất tề quỳ mọt xuống bái chào. Vân Nghê day trán thì ra người xưa những ai quyền cao chức trọng mỗi khi đi
xuống phố chơi đều không muốn lộ thân phận là bởi vì đây, một người nhận ra cả tá người kinh hãi. Đỡ ông chủ đứng dậy cô chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở
một chút, nói rằng cô cũng là một con dân của Đại Yên gặp nhau ở dưới
phố thì cứ coi như là bách tính bình thường. Vân Nghê cô bình thường
cũng không câu nệ mấy chuyện này lắm nếu không liên quan đến sự vụ thì
cứ bỏ qua đi. Chủ tiệm đứng dậy mọi người cũng lục tục đứng lên theo.
“Ông chủ ở đây ta có năm mẫu y phục dành cho nữ. Ông xem phối giúp ta ba bộ
này màu xanh lam, xanh lục và trắng. Đây may cho muội ấy chưởng quầy ông thử xem xem.”
Ông chủ tiệm nhìn Phương Bảo Lâm một lúc rồi gật đầu.
“Phương nhị tiểu thư nếu thảo dân nhớ không nhầm thì năm nay là đến tuổi cập kê rồi nhỉ? Nếu vậy thì tiêu thư nhỏ quá, cần phải chú ý một chút tiểu thư gầy quá. A Châu đưa nhị tiểu thư đi lấy số đo đi.”
Phương Bảo
Lâm nhìn Vân Nghê rồi khẽ gật đầu với ông chỉ tiệm quần áo kia. Vân Nghê đưa ba mẫu kia cho người tên A Châu, rồi lại cầm hai mẫu còn lại đưa ra trước mặt, hai bộ này có phần trẻ con hơn ba bộ của Phương Bảo Lâm.
“Ông chủ, ông xem giúp ta hai bộ này phải phối màu như nào? Đây, là muội ấy mặc ông xem như nào mới hợp.”
"Cái này quận cháu cứ yên tâm, người của thảo dân rất giỏi, việc này cứ giao cho chúng thảo dân đi. Vị cô nương này, mời đi theo lão một chút nhé? "
Mẫn Nhi tự nhiên được may y phục mới, hớn hở chạy theo chủ tiệm vào bên
trong, để lại Vân Nghê đứng bên ngoài. Khi này chỉ còn mình Vân Nghê cô
thôi, mọi người đều tản đi làm việc hết cả, chẳng có gì để làm Vân Nghê
đành đi loanh quanh trong tiệm ngó nghiêng. Đột nhiên lúc này cô mới nhớ ra, không biết Trịnh Cảnh Hiên bây giờ sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào
chưa? Có còn cảm thấy lạnh thấy khó chịu ở đâu không?.. Hửm? Tại sao cô
lại cứ phải quan tâm đến y như vậy chứ? Chỉ là một nhân vật trong sách
thôi, nếu không may không hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống cũng sẽ cho
làm lại thôi. Cớ sao cứ phải để tâm lo lắng…?
Haizz Vân Nghê vỗ vào đầu mình một cái “bốp” để xua đi những dòng suy nghĩ
luẩn quẩn trong đầu. Tình cờ làm sao cô đột nhiên phát hiện ra một cuộn
vải vẫn còn mới. Có lẽ là hàng mới về chăng? Chất liệu mịn màng, mềm
mại, mỏng nhẹ tựa mây, nếu may y phục không biết sẽ đẹp đến nhường nào
nữa. Màu xanh lam thanh tú kết hợp với một chút màu trắng…tuyệt vời~
Nếu Trịnh Cảnh Hiên mà mặc lên bộ đồ được may bằng loại vải này không biết
sẽ đẹp như nào nhỉ? Tóc của y thường chỉ búi đơn giản không hợp với địa
vị Tiêu Dao vương gia của y chút nào… Ể? Haiz thật là…
"Chưởng quầy, ông xem cuộn vải này hết bao nhiêu ngân lượng? "
“Quận chúa thật có con mắt tinh tường, đây là vải Giao Lĩnh là hàng mới về của cửa tiệm, là hàng tốt nhất của tiệm thảo dân…”
"Không cần phải giới thiệu đâu. Năm mẫu ban nãy ta đưa, ông lấy mỗi mẫu hai bộ tổng là mười bộ, chọn loại vải tốt nhất để may cùng với cuộn vải này
tính tiền cho ta. "
“Dạ dạ, thảo dân đã hiểu rồi. Quận chúa cứ lại kia nghỉ ngơi trước, hảo dân sẽ đi làm ngay. Khi nào xong sẽ báo với quận chúa”
Vân Nghê quay lại vị trí ban đầu khẽ ngồi xuống nhắm mắt lại, cô đột nhiên
cảm thấy mệt mỏi, không cưỡng lại được sự buồn ngủ mà thiếp đi một lúc.
Trong giấc mơ cô thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ được quay trở về thế
giới của mình, nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi xảy ra cả. Vân Nghê thấy
mình nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh xung quanh không một ai, cô
khát nước muốn đi uống nước nhưng trong phòng đừng nói ca bình nước, đến một cái cốc cũng không có. Cô mệt, cô khụy xuống cô cảm thấy trống
rỗng, cô tự hỏi vì sao bố mẹ nuôi lại bỏ rơi cô không còn thương cô như
ban đầu nữa…? Vân Nghê đột nhiên không muốn quay về, cô muốn mãi mãi ở
thế giới trong sách kia, ở nơi đó ít nhất có người lo cho cô, cô có bạn, có người để quan tâm, có người yêu thương. Cô không còn một mình, cô có người thân, có người thương, có Mộ Thanh Sơn, có Phương Bảo Lâm, có Mẫn Nhi và còn có cả Trịnh Cảnh Hiên…
"Quận chúa…? "
“…?”
“Người tỉnh rồi? Tất cả mọi việc đã xong hết rồi ạ. Tổng cộng tất cả hết 10 lượng bạch ngân 5 văn tiền.”
Vân Nghê phải mất một lúc để định thần lại, cô thấy Phương Bảo Lâm và Mẫn
Nhi đang đứng nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Hai người bọn họ có lẽ đã
chọn xong chất vải để may rồi. Lấy trong túi gấm đeo bên hông ra một
lượng hoàng kim và một lượng bạch ngân đưa cho ông chủ, Vân Nghê ra hiệu không cần phải thối lại. Ừ thì cô ra tay hào phóng như vậy bởi lẽ đây
đâu phải tiền của cô đâu, là tiền chi tiêu hàng tháng Định Văn hầu phủ
phát và tiền được hoàng thượng ban thưởng xuống đó chứ.