Tiếng chuông cửa vang lên, Lê Uyển Như mơ hồ mở mắt thì thấy bóng dáng của
Trần Kiến Thành đi ra mở cửa. Đêm qua vừa mệt vừa ngủ trễ nên cô nhủ một mạch tới tận 8 giờ sáng hơn.
Cô không biết Trần Kiến Thành đã dậy từ lúc nào và đang làm gì, nhưng cô
cứ mặc kệ. Chợt cô nhớ đáng lẽ giờ này Trần Kiến Thành sẽ phải đi làm
nhưng anh vẫn còn ở nhà cô. Uyển Như hoảng hốt mở tròn mắt, từ từ ngồi
dậy.
Mỹ Kim bước vào nhà, Trần
Kiến Thành đi sau cô gái. Uyển Như nhìn hai chú cháu họ nói chuyện gì đó trong rất tự nhiên. Thấy Uyển Như ngồi trên giường nhìn mình, Mỹ Kim
chạy ngay đến.
"Như có sao không? Còn đau không?"
"Ừm, cũng không còn đau gắt gỏng như tối qua". Giọng ngái ngủ của cô đầy uể oải.
"Thằng Lâm Khang đúng không?"
Uyển Như gật đầu đồng ý.
Mỹ Kim chỉ thở dài không nói gì nữa, cô gái từ từ kéo áo sau lưng Uyển Như lên xem vết thương rồi lại thở dài tiếp tục.
"Nó chưa làm gì Như đúng không?"
"Ừm".
"Thằng điên đó!"
"Ăn sáng nè!" Trần Kiến Thành đi đến bên cạnh nhẹ nhàng nói.
"Ừ đúng rồi, tui có mua cháo cho Như nè, ăn đi rồi uống thuốc". Mỹ Kim mua cháo đến lúc vào cửa đã đưa cho Trần Kiến Thành đổ ra bát.
Mỹ Kim đỡ tay Uyển Như từ từ bước xuống giường, Kiến Thành cẩn thận dùng cánh tay ôm ngang hông ẵm cô đi một mạch đến bàn ăn.
Mỹ Kim phía sau cũng ngơ người nhìn hai người trước mặt, vốn dĩ sẽ rất
bình thường nhưng trước đó Uyển Như đã thú thật với cô là Uyển Như thích chú mình nên hành động của hai người bây giờ cô nhìn rất mờ ám.
"Chú không sợ cháu chú sẽ nghĩ gì hả?" Uyển Như nói nhỏ vào tai Trần Kiến Thành.
"Tôi không có kiên nhẫn nhìn một người trẻ tuổi cứ đi đi lại lại như một bà
lão". Giọng điệu anh rất tự nhiên không giống như kiểu có chút tình ý
nào cả.
"Thì chú đừng nhìn, ai bắt chú nhìn đâu?"
Trần Kiến Thành thả cô xuống ghế, chống tay nói.
"Bớt nói nhảm!"
Uyển Như ngạc nhiên nhìn anh, ông chú này có ý kiến với cô rồi. Nếu là bình
thường thì sẽ nói "Đừng đùa!" nhưng hôm nay lại bảo cô "đừng nói nhảm!". Coi bộ mối quan hệ đã tăng lên một bậc rồi nha.
Hai người không để ý vẻ mặt kinh ngạc của Mỹ Kim phía sau. Mỹ Kim cứ nhìn hai người mà gương mặt đầy sự hoang mang.
Hôm đó Trần Kiến Thành ghi chú tất cả thuốc men lại cho Mỹ Kim nghe, dặn dò lại lời bác sĩ cho Mỹ Kim. Uyển Như ngồi một bên ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.
Mỹ Kim chính thức ở lại
nhà của Uyển Như đến khi nào cái cột sống của Uyển Như ổn định. Cảm xúc
của cô thực ra lúc này cũng không ổn lắm. Cô nhìn cái con người khi nãy
phải để chú của cô bế ra bàn ăn nhưng bây giờ lại đứng đu đưa ở cửa với
chú cô.
"Chú có ghé thăm em không?" Uyển Như nhỏ giọng hỏi.
"Em còn sức ra được tới đây thì chắc cũng không cần lắm" Trần Kiến Thành cười cười rồi trở về chuẩn bị làm việc.
Uyển Như đang cười tủm tỉm quay vào thì bắt gặp gương mặt đầy khinh thường của cô bạn thân - cháu gái của người vừa rời đi.
"Lê Uyển Như, tôi ở đây lo lắng cho cô, cô lại ở đó anh anh em em với chú
tôi. Cô tự mình vào đây khai toàn bộ sự việc với tôi mau".
Lê Uyển Như nằm sấp trên giường, Mỹ Kim cũng ngồi trên giường truy hỏi.
"Tới đâu rồi?"
"Thì mới tới đó thôi đó".
"Tới đó là tới đâu?"
"Tới cái khúc mà gần ba tháng qua chú Thành chỉ gọi tôi là cháu, mới đêm qua bắt đầu gọi tôi bằng em thì bị cô bắt gặp nè".
"Sao tự dưng lại gọi là em?"
"Không biết, chắc nghe Như xưng em nhiều nên quen, với đêm qua Như đau dữ lắm, chắc trong lúc hoảng loạn mà gọi vậy mà không để ý á!"
Vẻ mặt Mỹ Kim đắn đo một hồi lâu rồi hỏi tiếp.
"Như thích chú Thành thiệt hả?"
"Thiệt, nghiêm túc". Uyển Như nhanh chóng trả lời.
"Tới mức nào?"
"Tới mức muốn làm thím út của Mỹ Kim nhe!" Uyển Như nắm tay Mỹ Kim lắc lắc.
Mỹ Kim cũng cưng chiều người bạn này, nhưng sâu xa có vẽ như có điều gì đó cô đang giấu Uyển Như, cô cũng không biết nên nói ra hay không nữa.
Thân là con nhà giàu có nhưng Mỹ Kim không tập cho mình tính cách đỏng đảnh, cô luôn hòa nhập tốt với mọi hoàn cảnh và luôn hết mình vì bạn bè.
Từ nhỏ tới lớn có rất nhiều người muốn làm bạn với cô, nhưng đều là do gia đình bắt buộc chứ họ không thật lòng đối xử tốt với cô. Những trêu trò
lợi dụng đó cô đã nhìn thấu từ nhỏ. Nên cô không mở lòng kết bạn với ai
cả.
Cô chỉ có một cậu bạn thanh mai trúc mã là Minh Kiên nhưng vì một chút hiểu lầm nên cấp 3 cậu bạn ấy đã sang nước ngoài.
Mãi đến năm nhất đại học cô vô tình kết bạn được với Lê Uyển Như. Uyển Như
làm cho cô có cảm giác được quan tâm chia sẻ, mặc dù Uyển Như có lợi
dụng xin xỏ tiền bạc với cô nhưng cô không bận tâm.
Cô đã điều tra rõ hoàn cảnh của Lê Uyển Như nên nhắm mắt cho qua, hơn nữa
hằng ngày Uyển Như vẫn đối xử với cô thật lòng. Vì chơi cùng cô mà Uyển
Như bị những đứa nhà giàu khác khinh thường, cô hiểu điều đó nên không
muốn bỏ Uyển Như một mình.
Uyển Như là người dịu dàng lại yếu đuối, chỉ vì cảm nhận được sự thật lòng
mà Uyển Như mang lại mà cô không thể bỏ người bạn này. Chỉ vì không đi
học cùng nữa mà Uyển Như đã bị những tên điên khác đến uy hiếp. Nếu hai
người thật sự nghỉ chơi với nhau không biết Uyển Như sẽ có chuyện gì
nữa.
Trần Mỹ Kim đối với Lê Uyển Như thật sự một lòng muốn bảo vệ. Mỹ Kim thật lòng xem Uyển Như là một người bạn thân.
Lê Uyển Như của trước kia có thể vì lợi ích mà lợi dụng, mà phản bội Trần
Mỹ Kim. Nhưng Lê Uyển Như của hiện tại thì khác. Cô thật lòng trân trọng người bạn này.