“Cô muốn làm gì?” Lâm Hạ Y cố nhỏ giọng mong không làm phiền đến cậu.
Ngọa Điêu Linh khoanh tay: “Làm gì được? Tất nhiên là vào an ủi cậu ấy rồi. Kẻ vô dụng là điềm là họa như cô thì hiểu gì chứ?”.
Nghe vậy Lâm Hạ Y bực mình, cô ta muốn đến an ủi có cần dùng giọng điệu như
thế nói chuyện với cô không? Còn mắng nữa chứ. Trong lúc đang lạc vào
dòng suy nghĩ, Ngọa Điêu Linh thẳng tay đẩy ngã cô rồi đi thẳng vào
trong.
Căn nhà tăm tối khiến cô ta rụt rè, hồi hộp gọi cậu: “Vương Dư Huy, tôi đến thăm cậu này…”.
Ngọa Điêu Linh bước vào phòng khách và thấy cậu đang cầm một ly mì, mắt luôn dán vào màn hình ti vi. Đúng kiểu ăn cho có lệ, cô ta nhẹ mỉm cười,
nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó xót xa: “Dư Huy à… Tôi dùng tiền để
điều tra việc của em trai và ba cậu rồi. Thật ra kẻ-”.
“Im đi!” Vương Dư Huy ngắt lời cô ta. Ngọa Điêu Linh đã bỏ ra một số tiền
lớn để mua thông tin từ mấy tên hám tiền của trụ sở. Biết được ba cậu –
Vương Tôn kết án sai khiến một gã vô tội mất trọn quyền lợi vào tù suốt
bảy năm. Hắn ta ôm hận nên muốn trả thù… Có thể ba cậu biết rõ điều đó
nên muốn tự vẫn vì không dám đối mặt với lỗi sai của mình.
Nhưng
vì sao cậu lại bắt cô ta im lặng? Cậu không muốn biết sự thật à? Người
thân của cậu đã mất hết rồi. Đến đám tang con trai mình mà người mẹ còn
không có mặt… Hãy thử nghĩ xem giờ cậu còn cần tình thân không?
Lâm Hạ Y bước vào, nhìn cô ta lúng túng ở đó cũng thở dài một hơi. Ngọa
Điêu Linh muốn ở bên cậu trong lúc cậu tuyệt vọng như này để an ủi, động viên và trở thành nguồn sáng, cướp đoạt trái tim cậu. Cô ta ích kỷ,
không bao giờ để ý đến tâm trạng cậu hay biết được cậu cần gì mà chỉ
luôn nghĩ một phía về mình.
Vài phút trôi qua trong sự im lặng
của ba người, chỉ có âm thanh từ ti vi vang lên. Hồi lâu không chịu nổi
nữa, Ngọa Điêu Linh hít sâu một hơi, nói: “Vương Dư Huy, tôi yêu cậu.”.
Cô ta luôn quan sát phản ứng của Vương dư Huy. Còn Lâm Hạ Y, cô hơi mím
môi nhìn cậu. Vương Dư Huy chẳng quan tâm lời nói của cô ta. Gậm nhắm ly mì xong thì cậu bỏ nó lên bàn. “Dư Huy à… tôi… tôi…”.
“Phiền
phức.” Vương Dư Huy đứng lên, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm đó tim cô như
bị bóp nghẹt. Ngọa Điêu Linh chạy đến đứng trước mặt cậu, hơi lớn tiếng: “Tôi… Tôi có thể chăm sóc cho cậu, tôi thật sự rất yêu, rất yêu cậu
Vương Dư Huy à…”.
Cậu hơi nheo mắt, nhìn thẳng vào cô ta. Ngọa
Điêu Linh thật sự rất đẹp, ngay lúc này nhìn hai người họ đứng cạnh nhau rất xứng đôi… Nhưng cô biết rõ, Vương Dư Huy sẽ không thích cô ta, đặc
biệt là trong tâm trạng hiện tại, mọi thứ xung quanh cậu là những mớ
phiền phức.
Lâm Hạ Y định lên tiếng nói gì đó thì hành động tiếp theo của cậu làm cô
chết lặng đi. Vương Dư Huy ôm lấy eo Ngọa Điêu Linh kéo lại, xoay người
hôn lấy cánh môi mấp máy. Cả cô và cô ta đều hoảng… Nhưng cô không hiểu, không thể biết rõ cảm giác mình đang phải chịu đựng, một sự đau đớn xâm nhập tâm can, tủi thân đến mức khiến cô muốn òa khóc nức nở.
“Vương Dư Huy… cậu đang làm gì vậy?” Cô kiềm nén giọng mình, hi vọng cậu dừng
lại, nhưng cậu bỏ ngoài tai vờ như không nghe. Môi cô càng mím chặt hơn
khi thấy cậu càng siết lấy eo cô ta. Lâm Hạ Y không biết nên làm gì, cô
nên chạy đến chỗ hai người đang ôm ôm ấp ấp đó rồi tách họ ra hay chỉ
đơn giản là quay lưng chạy mất?
Nếu quay lưng, Vương Dư Huy thật
sự sẽ đánh mất cô đấy, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế này? Vương
Dư Huy dời mắt, liếc sang vị trí cô đứng trước đó, đã chẳng còn bóng
người. Cô đi thật rồi à?
Vương Dư Huy đẩy mạnh cô ta ra, Ngọa
Điêu Linh còn hoảng, nhưng rồi cô ta lại cười rộ lên một tràn. Cô ta
nhìn chằm chằm vào chàng trai mà cô ta yêu: “Cậu… lợi dụng tôi sao?”.
Xem ra cô ta cũng rất thông minh, ít phút vừa nãy trong lúc ôm lấy cô ta
cậu xoay người, che giấu cảnh hôn giả tạo lừa dối cô. Không biết mục
đích cậu là gì, nhưng Ngọa Điêu Linh khô muốn chấp nhận sự thật rằng cậu đã phải lòng Lâm Hạ Y, không muốn khiến cô chịu cảnh không mục đích
sống nên muốn đẩy cô ra xa… Nhưng tại sao lại nhẫn tâm như vậy chứ?
“Cậu thật đáng thương làm sao.” Cách đây hai năm, khi cả hai mới vào cao
trung và còn lúng túng với trường học mới, Ngọa Điêu Linh đã được biết
đến nhờ ngoại hình xinh đẹp và giàu có, khiến không biết bao người say
mê cô ta. Nhưng một ngày nọ, cô ta bị một nhóm người chặn lại trên sân
trường, không ai quan tâm và không ai muốn giúp đỡ cô ta. Vương Dư Huy
đi ngang qua một cách vô tình, với vẻ mặt thờ ơ không thường thấy làm cô ta cảm thấy khó hiểu.
Cậu với nhóm người đó xảy ra xung đột,
Ngọa Điêu Linh nghĩ rằng cậu đã cứu mình và cảm ơn cậu chân thành, nhưng bị phớt lờ, một cô bạn đi cùng cô ta chạy đến và hỏi: “Điêu Linh à, cậu không sao chứ? Mấy gã đó có làm gì cậu không? Chúng ta đi báo giáo viên nào.”.
Thấy Ngọa Điêu Linh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên, cô bạn khó hiểu lên tiếng: “Vương Dư Huy?”.
“Vương… Dư Huy?”.
“Ồ, cậu ta học cùng trường với tôi thời trung học.”.
“Cậu ta là người như thế nào?” Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân hay lạt mềm và buộc chặt cô ta gặp nhiều trường hợp, nhưng Vương Dư Huy làm cho cô ta không thể đưa ra một phán đoán chính xác.
“Cậu ta học rất giỏi, nhưng
tính cách của cậu ta rất đặc biệt. Có những lúc đứng đầu bảng xếp hạng,
nhưng cũng có khi cậu ta đứng cuối. Dường như cậu ta biết trước đề thi
và có khả năng tư duy tốt, có thể tự do chọn vị trí mà cậu ta muốn. Đôi
khi cậu ta rất tốt bụng, nhưng cũng có những lúc cậu ta tìm kiếm rắc rối để đánh người. Cậu ta quái dị lắm.”.