Em Là Tia Nắng Duy Nhất Của Tôi
Trong không gian yên tĩnh của quán cafe, Thiên Minh và Tử Vi ngồi uống nhâm
nhi từng ngụm nước đỏ rực, nhấm nháp với tư duy trầm mặc và nhìn ra
khung cửa sổ, nhìn những tia nắng ban mai chiếu sáng qua cành cây ngoài
đường.
Khi thời gian cận kề giờ làm, Thiên Minh và Tử Vi đứng dậy, cùng nhau tính tiền. Thiên Minh đi
ra ngoài để lấy chiếc xe màu đen quen thuộc, sẵn sàng đưa Tử Vi đến công ty. Cả hai ngồi trong xe, tận hưởng khoảnh khắc yên bình sau một buổi
sáng đầy niềm vui.
Hành trình
trở về công ty diễn ra trong không khí thoải mái, với ánh nắng ban mai
chiếu sáng qua cửa sổ xe. Tử Vi thả hồn vào trong không gian đầy ấm áp
trong xe.
Như ngày hôm qua, Thiên Minh đưa Tử Vi đến công ty sau đó di chuyển đến bãi giữ xe cách không quá xa công ty để cất giữ.
Tử Vi bước lên phòng làm việc, mọi người đang nói chuyện với nhau trước
khi bắt đầu đến giờ làm việc, tạo nên một không gian đầy sự sôi động và
năng động của ngày mới tràn ngập.
Cô đặt túi xách lên bàn làm việc và ngồi xuống, mở máy tính và bắt đầu sắp xếp công việc cho ngày hôm nay. Qua chiếc kính đằng sau lưng Tử Vi, ánh nắng ban mai lan tỏa vào phòng làm việc, tạo nên một bầu không gian
sáng sủa và thoải mái.
Khoảng
10 phút sau đó, Thiên Minh cũng bước lên phòng làm việc, ngay khi anh
xuất hiện trong phòng, mọi người đều ngạc nhiên và bất ngờ. Đây là lần
đầu tiên họ thấy Thiên Minh cởi khẩu trang, và vẻ đẹp lịch lãm, cuốn hút của anh đã khiến mọi người trong phòng làm việc trầm trồ.
Ánh mắt tò mò và kính ngạc của mọi người đều không thể che giấu, mà hiện rõ trên gương mặt của mỗi người.
Thiên Minh bước vào phòng và điều khiển ánh mắt của các cô gái một cách vô
tình. Anh ngồi xuống chỗ ngồi của mình và nhìn qua Tử Vi, thở dài một
chút. Vào lúc đó, ánh mắt tò mò của các cô gái vẫn dõi theo anh.
Không lâu sau, các cô gái trong phòng không thể kiềm chế nữa. Họ bỏ chỗ ngồi
của mình và tiến tới đứng xung quanh Thiên Minh, tỏ ra rất hào hứng. Mỗi người đều có những câu hỏi và lời khen ngợi về vẻ đẹp của anh.
Một cô gái tên Lan Anh cười tươi và hỏi.
"Anh ăn sáng chưa?"
Thiên Minh cười và gật đầu.
" Tôi đã ăn sáng rồi, cảm ơn đã hỏi."
Một cô gái khác tên Mai Anh cười nhẹ và đặt câu hỏi tiếp theo.
"Tí nữa anh có rảnh không, đi ăn cơm trưa với chúng tôi đi?"
Thiên Minh mỉm cười, đáp lại.
“ Tôi cũng chưa biết được. “
Những câu hỏi như vậy được đặt lần lượt bởi các cô gái khác nhau, Tử Vi ngồi
bên cạnh, cảm nhận được sự tập trung của mọi người dành cho Thiên Minh.
Đáng ra cô không có ý định xen vào những chuyện như này của Thiên Minh,
nhưng chẳng hiểu vì sao sự quan tâm quá đà từ mọi người khiến cô cảm
thấy hơi khó chịu.
Với một nụ cười nhẹ, Tử Vi đứng dậy nâng tay lên và vỗ nhẹ vào vai Thiên Minh để gọi sự chú ý của anh.
"Xin lỗi mọi người, chúng ta cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Mọi người nên
quay trở lại chỗ ngồi và bắt đầu ngày làm việc thôi nhé."
Khi Tử Vi nhắc nhở mọi người về việc quay trở lại chỗ ngồi để làm việc, căn phòng đang tràn ngập tiếng nói thì bỗng im lặng một cách bất ngờ. Nhờ
câu nói đó mà có một số người nhớ ra rằng Tử Vi và Thiên Minh có một mối quan hệ là bạn thân khác giới. Họ quyết định lặng lẽ đi về chỗ ngồi
nghe lời của Tử Vi để về sau có thể dễ nhàng tiếp cận Thiên Minh hơn.
Lúc ấy, có một sự lắng động nhẹ trong không gian, và cũng có những ánh mắt
của một số người tỏ ra thông minh, hiểu biết hơn. Những người này ngầm
hiểu rằng có lẽ Tử Vi và Thiên Minh có mối quan hệ gì đó đặc biệt, và do đó, Tử Vi mới có phản ứng như vậy.
Họ lặng lẽ quay về chỗ ngồi, không còn tiếp tục trò chuyện quanh Thiên Minh, nhưng vẫn giữ ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn anh.
Sau khi mọi người quay lại chỗ ngồi, Tử Vi thở một hơi nhẹ nhàng. Cảm giác
khó chịu vừa nãy cũng đã bắt đầu tan biến, trong lòng của cô cũng tự cảm thấy vui mừng.
Từ trạng thái
tĩnh lặng, căn phòng trở lại với âm thanh những cuộc trò chuyện nhẹ
nhàng, tiếng bàn phím bắt đầu đánh liên tục và không gian làm việc trở
nên sôi động. Tử Vi cũng quay lại ghế làm việc của mình, cố gắng tập
trung vào công việc và để lại sau lưng những suy nghĩ và cảm xúc phức
tạp vừa rồi.
Thiên Minh ngồi
tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn phím, làm việc trong một cử chỉ vô tư. Ánh mắt anh lặng lẽ tập trung liếc nhìn vào Tử Vi, trong ánh mắt ấy chứa đựng một chút thú vị và niềm vui vì phản ứng lúc nãy của Tử Vi.
Mọi người trong phòng quay trở lại làm việc, khoảng 30 phút sau, trong lúc
mọi người đang tập trung vào công việc của mình, những tiếng đánh máy
tính và tiếng thảo luận công việc lẫn lộn tạo nên một bầu không khí sôi
nổi.
Bỗng nhiên trưởng phòng từ bên ngoài bước vào phòng làm việc, khi thấy ông bước vào mọi người
nhanh chóng ngừng làm việc và đứng dậy chào ông trưởng phòng.
Ông cũng lịch sự cuối đầu chào mọi người một cách lịch lãm và nói.
“ Chào mọi người, hy vọng mọi người đã có một buổi sáng làm việc hiệu
quả. Hôm nay tôi tiếp tục muốn giới thiệu với mọi người một nhân viên
mới trong phòng của chúng ta, vì cô Kim Anh đột nhiên nộp đơn xin nghỉ
đột xuất nên người này sẽ thay thế cho cô Kim Anh. “