Cô Ấy Nói Yêu Mà Chỉ Muốn Ly Hôn!
Cao Minh Khải nói xong rồi cũng ra ngoài ban công bàn công việc, cô thì đi
tắm nước nóng thư giãn. Cảm giác vừa lạnh vừa ẩm ướt mà được ngâm mình
vào nước nóng thật là thích, cô tắm rất lâu mới trở ra. Mở tủ lấy tạm
một chiếc áo sơ mi của hắn mặc lên người, thật ra áo sơ mi của hắn lúc
trước còn sống chung cô cứ tùy tiện mặc thôi, hắn cũng không có ý kiến.
"Tắm xong rồi à?" Dường như đã bàn công việc xong, hắn trở lại nhìn thấy cô đang soi gương mới cất lời hỏi.
"Phải, còn nước nóng anh tắm rửa đi. À, thấy cái xanh này đẹp hay cái màu đen
đẹp hơn?" Cô ngăm nghía hai chiếc áo sơ mi của hắn vừa hỏi.
Cao Minh Khải nhìn cô từ đầu tới chân, suy cho cùng nữ nhân dám mặc đồ của
hắn cũng chỉ có cô. Đã mặc đồ rồi còn chọn kiểu dáng và màu sắc, hắn
cũng không hiểu vì sao mình lại không tức giận nữa, cứ như vậy thành
thói quen rồi.
"Cái màu xanh."
Hắn nói xong cũng đi vào phòng tắm, Bạc Hy chui vào chăn trùm mền. Cô chịu
lạnh dỡ lắm khí hậu chỉ cần thay đổi một chút là cóng ngay, bởi vậy mới
chui tọt vào trong chăn cho ấm áp. Cô đợi hắn lâu đến độ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, hắn ra đã thấy cô chìm vào giấc ngủ rồi. Nhìn nữ
nhân ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức, hắn cũng mệt nên nằm bên
cạnh an giấc. Thú thật dạo trước khi còn sống cùng với cô, mỗi đêm có cô ngủ cạnh hắn đều an tâm ngủ rất say. Từ ngày cô đi hắn bị mất ngủ, lúc
trước làm việc đến khuya lại nhìn đồng hồ, nghĩ cô ở phòng đợi hắn nên
mới trở về. Giờ về lại không khí đìu hiu nên hắn cũng không về mà làm
việc tới sáng...
Bạc Hy đang
ngủ say bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc, tính cô ngủ xấu
lắm nên ai gọi tới cũng tắt máy để ngủ ngon. Như một thói quen cô chui
vào lòng hắn lại tiếp tục an giấc, còn Cao Minh Khải cứ vậy mà ôm cô
trong vô thức.
Ngủ chưa bao lâu lại tới điện thoại của Cao Minh Khải reo inh ỏi, cô cau mày nhìn xung quanh lay lay hắn:"Điện thoại của anh."
Cao Minh Khải cầm điện thoại, người gọi đến không ai khác là Mẫn Nhi. Nhìn
sang đồng hồ cũng hơn năm giờ chiều, hắn và cô đã ngủ rất lâu rồi. Cao
Minh Khải day day mi tâm nghe điện thoại bằng ngữ điệu lạnh lùng
nhất:"Có chuyện gì?"
"Anh... Anh đã gần xong việc chưa ạ?" Mẫn Nhi ở đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi.
Hắn im lặng một lúc, sau đó mới trả lời:"Chuẩn bị đi, một lát nữa cùng ăn tối."
"Dạ vâng ạ."
Hắn trực tiếp ngắt máy, quả thật nói chuyện với một kẻ lừa gạt như cô ta
khiến hắn chán ghét vô cùng. Nếu không vì muốn điều tra thế lực phía sau cô thì hắn đã xử lí nữ nhân kia lâu rồi, cũng không cần đợi đến ngày
hôm nay.
"Bạc Hy thức dậy đi."Hắn lay nhẹ nữ nhân trong lòng, cô vẫn ngáy ngủ mè nheo chui vào chăn không chịu dậy.
Cao Minh Khải đã thức dậy rồi, để cô ngủ thêm một lát còn hắn đi vệ sinh cá nhân. Đến lúc đi ra đã không thấy cô đâu, cô đã bốc hơi đi nhanh như
vậy. Trên bàn có để lại tờ giấy với vài chữ viết vội:"Nhà hàng có việc
gấp, tôi đi trước."
Hắn nhìn bên ngoài là bão tuyết, cô đi đâu được chứ?
Nhấc điện thoại gọi cho cô thì không tài nào liên lạc được, Cao Minh Khải
cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn mới đi tắm mười lăm phút thôi, nhà hàng
có việc gì gấp đến thế sao...
Bạc Hy nhận được tin nhắn từ Jackson nói là có khách vip đến, muốn cô qua
đó trực tiếp đứng bếp. Anh ít khi phiền cô vào những ngày nghỉ, lần này
đích thân nhắn tin cô nghĩ là cô chuyện rất gấp. Bạc Hy ra tới cửa khách sạn đã gặp Mẫn Nhi, cô ta hình như đã đứng chờ trước đó. Cô thấy trên
áo khoác lông của cô ta có vài bông tuyết bám trên vai..
"Bạc tiểu thư lâu quá không gặp." Mẫn Nhi mở lời chào bằng nụ cười nhiệt thành.
Bạc Hy không nói lời nào, đối với con người âm hiểm như cô ta Bạc Hy không hề muốn bắt chuyện. Nên giả vờ như không nghe thấy.
Chỗ này bắt taxi nhanh thật đã bắt được taxi cô vội lên xe đi luôn. Mẫn Nhi đứng nhìn chiếc xe lăn bánh, khuôn miệng nở nụ cười nguy hiểm.
"Bác tài à trời bão tuyết cũng không nghỉ làm sao ạ?" Cô nhìn người tài xế
già nua hỏi thăm, thấy ông ấy đã già lắm rồi mà còn phải lam lũ, cũng
tội nghiệp thật.
Người tài xế
già nhìn cô qua gương chiếu hậu, vẻ mặt sợ sệch không dám trả lời. Ông
ấy đánh lái vào một khu đường vắng, Bạc Hy nhíu mày cảm thấy có chút gì
đó không đúng.
"Chỗ này đâu có
ra được nhà hàng Red, ông muốn gì?" Cô lập tức tỏ thái độ lạnh nhạt nói
xong liền dò xét biểu cảm của người tài xế.
Ông ta vẫn chạy nhưng chạy chậm lại, ánh mắt cứ nhìn ra phía gương xe. Cô
nảy giờ cũng để ý có chiếc xe đã theo cả hai mấy khúc cua, cô hỏi:"Có ai đó uy hiếp ông?"
"Họ... Họ bắt vợ của tôi..." Người tài xế già hai tay run bần bật, sợ hãi đáp lời.
"Là ai?" Cô kinh ngạc hỏi lại.
"Là cô gái nói chuyện với cô lúc nảy... Họ bắt bà ấy, còn đánh... Tôi...
Tôi..." Ông ấy có vẻ không muốn làm chuyện này, nhưng cũng vì bất đắc
dĩ.