Sáng hôm sau, lúc 9 giờ thì máy bay của cậu hạ cánh. Mộc Hạ đang đứng ở
đường chuyền chờ lấy hành lý, vì thân phận của cậu là ẩn số. Nên không
có phóng viên nào tìm tới dù Mộc Hạ đã xuất sắc giành được vô số giải
thưởng mang tính quốc tế.
Mộc Hạ mệt nhoài đi xe từ sân bay về
nhà, cả ngày hôm đó cậu dành hết tâm tư để ngủ một giấc đến sáng hôm
sau. Sáng sớm cậu bị cơn đói bụng làm tỉnh giấc, thấy trời cũng nhe cho
nhóm sáng rồi. Mộc Hạ nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân sau đó
xuống dưới nấu bữa sáng.
Khi cậu ăn xong phần của mình thì mọi người trong nhà cũng đã dậy hết, Mộc Hạ để riêng ra dĩa cho từng người bữa ăn buổi sáng.
"Con đỡ mệt chưa, sao lại dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thế này?"-Hải Đường
"Hai tuần này con vất vả rồi, nên nghỉ ngơi ăn uống nhiều vào có biết chưa "-Bắc Hải
"Vâng, con biết rồi ạ. Ba mẹ đừng lo cho con, hai người phải chú ý sức khỏe của bản thân đi đấy ạ."
"Em trai bảo bối à, em cứ như ông cụ non vậy. Mau giãn cơ mặt ra nào"-Thảo Anh
"Chị đừng chọc em mà"
"Mà Mộc Hạ đống giải thưởng của em vứt ở một xó vậy thôi à?"-Trí Khanh
"Chết! Em quên mất, anh không nhắc khéo em thì không chừng em không biết còn có đống đó nữa đấy ạ"
"Đứa nhỏ này thiệt tình"-Hải Đường
"Con yên tâm hôm qua ba và mẹ con đã xếp chúng lên tủ rồi"-Bắc Hải
"Mà chị nể em thiệt đấy, toàn cúp quốc tế không à"-Thảo Anh
"Chỉ là vài cuộc thi nhỏ thôi ạ, mọi người đừng để ý. Con sẽ cố gắng hơn nữa "
"Đừng quá sức nhé Hạ Hạ "-Trí Khanh
"Vâng ạ"
Mọi người trò chuyện được một hồi lâu thì bữa
sáng cũng đã được dùng xong, cả nhà đều đã đi làm. Giải thưởng đó ít
người biết cũng phải vì thường chỉ đến thời các vị lão sư của cậu khi họ còn trẻ thì nó mới ra đời.
Hơn nữa chuyện đã trôi qua hơn hai
mươi mấy năm rồi, chưa từng có ai dành được giải nhất và phần thưởng cao quý thì lấy đâu ra thông tin nhiều về chiếc cúp hay phần thưởng dành
cho nhà vô địch đâu cơ chứ.
Nhưng lời nguyền đó đã được hoá giải
khi năm nay Mộc Hạ chính thức ẵm giải về nhà, hiện tại các nước khắp nơi trên thế giới đang lùng xục tìm ra thông tin của cậu. Hay thậm trí bọn
họ muốn biết cậu là ai, để bọn họ có thể chiêu tài về nước.
Nhân
tài, thiên tài có thể có rất nhiều nhưng một kỳ tích thì rất hiếm hoi
nên bọn họ muốn lôi keo, thâu tóm cậu về với nước nhà cho bằng được. Nếu có được cậu trong tay chẳng khác nào đang nắm được cả một kho tàng vũ
khí vĩ đại của toàn nhân loại.
Quay lại chuyện chính đi, tiễn mọi
người đi làm xong thì Mộc Hạ nhân ngày nghỉ mà phụ mẹ Đường làm việc
nhà. Làm xong thì phơi quần áo, quét sân, chăm cây cối....Gần trưa thì
cậu phụ mẹ Đường nấu cơm vì mẹ đã đi chợ rồi.
Thời gian cứ thế
trôi qua, Mộc Hạ cảm thấy dường như cậu đã quên bén mất việc gì đấy.
Ngẫm nghĩ mãi mà cậu chẳng nhớ ra được nên bèn ném nó ra sau đầu. Đến
tối khi an phận trên chiếc giường của mình, Mộc Hạ lục tìm chiếc điện
thoại bị lãng quên ở một góc chăn.
Đập vào mắt Mộc Hạ khi mở điện
thoại lên mà hàng loạt dòng tin nhắn lo lắng, hỏi hang của Hàn Phong. Và những lời chúc, lời khen giành cho cậu. Mộc Hạ theo vai vế mà reo tin
nhắn của các vị sư phụ trước sau đó mới tới Hàn Phong.
Hắn mà biết được chắc hắn sẽ buồn lắm đấy, nhưng mà thôi cũng kệ. Hàn Phong xứng
đáng bị vậy mà, có gì sau này Mộc Hạ từ từ bù đắp cho hắn sau cũng được. Có lẽ là vậy.