Thảo Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, cô nhìn em trai nhỏ mềm mềm đáng yêu của mình mà khẽ xoa nắn đôi má bánh bao.
“Cảm ơn em, chị cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Vậy nên giờ ta ăn cơm nhé”
“Vâng”
Trong bữa cơm hai chị em đều thả lỏng lòng mình ra mà tâm sự qua lại về mọi
chuyện thường ngày, và chính vì lẽ đó nên Thảo Anh đã nắm bắt được rất
nhiều tin tức về sở thích của Mộc Hạ. Và tất nhiên từ đầu cuộc trò
chuyện tới giờ không chỉ có Mộc Hạ và Thảo Anh biết. Mà cả gia đình đều
biết luôn.
Ngay cả phần trò chuyện qua lại về sở thích và nhiều
thứ lặt vặt khác nữa. Ắt hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc và quở trách vì
sao cả nhà Mộc Hạ ngay cả sở thích của cậu cũng không biết. Không phải
bênh vực hay tẩy trắng gì nhưng nhiều khi có một số trường hợp trong bản thân ta cũng chẳng biết rõ ta thật sự thích gì nữa là. Với
lại đứng trước viễn cảnh Mộc Hạ cố gắng lấy được hợp đồng mua bán đất và sở hữu công ty về cho cả nhà, nếu cứ nhàn nhã như trước thì không sớm
hay muộn công ty đó cũng lụi tàn vì không đủ khả năng cạnh tranh để vươn lên. Do đó mà mỗi thành viên trong nhà đều từng ngày cố gắng hết sức
bảo vệ công ty này, cũng như muốn bảo vệ gia đình mình thì phải có tiền
và chỗ đứng. Nhìn vào thực tế xã hội đi không có tiền thật sự rất vất
vả, một công ty cứ mãi dặm chân tại chỗ thì người chịu thiệt chính là
chủ của công ty đó. Tuy Mộc Hạ qua từng ấy năm vẫn chưa biết được vị thế của gia đình mình đac thay đổi, công ty cũng đã có chỗ đứng vững chắc.
Cậu không biết bởi lẽ Mộc Hạ rất ít khi lên mạng, hầu như thời gian của
cậu chỉ lặp đi lặp lại theo một chu kỳ hoàn hảo không thể lệch đi đâu
được. Ăn xong xuôi bữa trưa thì Thảo Anh ra quầy thanh toán rồi dắt theo Mộc Hạ quay lại salon của chị Vincent. Bây giờ là 12:30', buổi lễ của
trường diễn ra vào lúc 14h. Nhưng các em học sinh phải có mặt lúc 13:30' để chỉnh đốn lại chỗ ngồi theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.
Khi Mộc Hạ ngồi an phận trên ghế thì lúc này chị Vincent cũng bắt tay
vào sửa soạn cho cậu, lúc này Thảo Anh đi ra ngoài để lấy đồ từ tay vệ
sĩ. Lúc Thảo Anh quay lại với túi quần áo thì chị Vincent vẫn đang miệt
mài múa cọ trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ kia của cậu. Vì thấy
hơi chán nên Thảo Anh lại ngồi đó vun tiền ra mua sắm, khát thì đặt oder đem tới. Hì hục gần một tiếng trời cuối cùng Mộc Hạ cũng chuẩn bị xong, tóc của cậu cũng được chăm chút tỉ mỉ hơn. Ban đầu chị Vincent chỉ cắt
tỉa lại tóc cho Mộc Hạ, sau này vì muốn mái tóc hợp với cậu hơn nên
quyết định làm luôn phần tóc. "Xong rồi "
“Wow, đẹp
quá chị Vincent ơi”Mộc Hạ nhìn mình trong gương mà không
khỏi kinh ngạc, bình thường Mộc Hạ không làm gì cũng đã đủ đẹp rồi nay
lại càng muốn đoạt mạng người khác hơn nữa. Cộng thêm mái tóc lãng tử
dài xuống vai được tạo kiểu vô cùng công phu với phần đuôi uốn nhẹ càng
khiến cậu nổi bật hơn bao giờ hết. “Đẹp quá, đây là em sao
ạ. Chị Vincent giỏi quá”
“Bảo bối nhỏ à, em nói gì đấy. Do em đẹp quá thôi, chị chỉ makeup nhẹ tông hồng đào ngọt ngào mà em đã xinh lung linh như này. Lỡ chị makeup theo kiều yêu nghiệt thì…Ây da nghĩ tới
thôi cũng đủ phấn khích rồi” Thảo Anh không nói gì vì cô
đang bận chụp lia lịa lại dáng vẻ nghịch thiên của bảo bối cưng nhà
mình, những tấm ảnh được gửi vào nhóm gia đình. “Hạ Hạ
xinh không có điểm nào để chê luôn nha cả nhà”-Thảo Anh
“Bảo bối cưng nhà mình nay lại muốn hút hồn kẻ tầm thường nào đây”-Trí Khanh
“Không hổ là con trai bảo bối, quá đẹp. Tháng này tăng tiền tiêu vặt cho con”-Bắc Hải
“Oa, con đội ơn papa đại nhân”-Thảo Anh
“Mẹ phải lưu lại để đăng lên mạng xã hội cái đã”-Hải Đường
“Nhắc đến mạng xã hội mới nhớ, dự án đó làm tới đâu rồi Tiểu Khanh”-Bắc Hải
“Sắp xong rồi thưa ba, năm sau có thể hoạt động rồi ạ”-Trí Khanh
“Vậy là từ giờ nước mình có mạng xã hội riêng rồi nhỉ? Mà dự án đó tên là gì?”-Hải Đường
“Dạ mạng xã hội đang phát triển có tên là Thời Không”Nhắn tin
được một lúc thì Thảo Anh cũng đã theo Mộc Hạ tới nhà xe, lấy xe xong
thì cô chở cậu tới trường. Còn bản thân phải lên công ty xem lại bảng
thiết kế mới, nhưng lúc buổi lễ kết thúc thì cả nhà sẽ có mặt đầy
đủ.