Mộc Hạ hạ bút, nhanh chóng thở một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt của các y
sư phía trên làm cậu không được thoải mái, dù cho biết mình là đối tượng cần được cân nhắc nhìn cứ bị nhìn chằm chằm thế này thì không thể nào
thoải mái và dễ chịu nổi. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, một vị y
sư lên tiếng.
"Đã hết giờ làm bài, đề nghị các thí sinh dừng bút. Y sư Phạm Khánh sẽ đi thu bài làm của các bạn"
Vừa dứt lời Y Sư cấp ba Phạm Khánh liền đi thu bài, nó đến đây mới nhớ trong Hiệp hội Y Sư cũng chia cấp bật. Khác với Viện Quốc Gia và Viện
Nghệ thuật. Y Sư có cấp bậc cao nhất là Thánh Quan Đại Đế Y Sư, còn các
cấp đánh từ cấp 10 đến đứng đầu là thuộc những người giỏi nhất.
Đến nay Kim Tinh lão sư vẫn chưa có đệ tử thân truyền, nghe đâu ngài
chỉ nhận một đệ tử duy nhất trong đời. Nhưng đến nay ngài vẫn chưa vừa ý ai trong các Y Sư dù cho năng lực của bọn họ rất xuất chúng. Nghe đâu
người được Kim Tinh đại lão chọn phải đứng vào hàng Thánh Quan Tinh Nhị
Đế Y Sư, vì là đồ đệ của ngài nên trong cấp bật sẽ có một chữ 'Tinh'.
*Có cách xưng hô thôi mà rắc rối quá, mình có thể áp dụng cách luyện đan
vào bổ trợ cho bào chế thuốc cũng được. Kiếp trước tưởng tuổi nhỏ bị lão sư phụ già kia lừa ai ngờ trên đời này lại có thần tiên cơ đấy. Coi như là duyên kiếp đi, không tu thành tiên thì ở đây tích đức cứu người để
tăng công đạo cho sư phụ kia vậy.*
Trên đời này không hẳn không
có thần hay ma quỷ, nhưng thực chất những người đó vẫn tồn tại chỉ là
phúc khí của bạn có đủ để gặp họ một lần hay không thôi. Sư phụ kiếp
trước tu tiên nơi nhân gian của Mộc Hạ là một trong những Vị Thần mạnh
nhất góp công sáng tạo ra thế giới này. Vì mải chơi nên đã hạ phàm thăm
thú, trong cơn đói khốn cùng quên trả tiền mà gặp được Mộc Hạ vừa học
xong tiết học y thuật của mình đi tới giải vây.
Ban đầu cậu chỉ
tưởng đó là một người ăn mày đáng thương nên ra tay giúp đỡ, ai ngờ lại
vướng vào kiếp tu tiên dưới trần này của Thần. Số trời đã tính cho dù
bấm nát tay cũng không thoát được nên Mộc Hạ dưới sự nài nỉ của người
kia mà bái sư. Tưởng rằng bản thân bị lừa bịp ai ngờ lại tạo ra tư chất
thần thông.
"Con giỏi lắm, những gì ta dạy con đã dạy hết rồi. Số
com tuy kiếp này phải chịu khổ nhưng đến kiếp sau sẽ tốt lên. Mà nhớ có
kiếp sáu nhớ tích đức cho ta nhé, bai con ta về trời đây"
Để
lại Mộc Hạ ngu ngơ thì vị thần tiên kia liền hoá rồng bay về trời, từ đó cậu cũng không dùng đến năng lực lạ kỳ này. Dù gì cũng không thần thông gì chỉ là biết được các phép luyện đan hỗ trợ bào chế vào thuốc thôi,
còn mở ra đôi mắt nhìn thấu mọi vật. Còn các phép của trời thì không có
được dạy. Vì đây không phải thế giới tu tiên trong truyện.
Nghe đến đây cũng thật nhức nhức cái đầu mà, Mộc Hạ buông xuôi khẽ nâng nhẹ
mí mắt gặm bánh mỳ. Kiếp trước tóc Mộc Hạ là màu đen mắt là một màu nâu
gỗ rất đẹp. Do tiên cơ nên kiếp sau này bị biến đổi gen khi còn nhỏ để
dễ dàng cho linh hồn thích ứng mà nhập vào.
Kiểu giống như đáng
lẽ Mộc Hạ sẽ không chết nhưng nguyên chủ này vô tình liên kết với cậu,
lúc nguyên chủ chết linh hồn cậu phải nhanh chóng nhập vào nếu không cậu sẽ chết oan lần nữa. Chứ không phải cậu cướp xác, dung mạo và mọi thứ
đều được định đoạt sẵn, linh hồn kia chỉ là tạm thời chú ngụ trong cơ
thể này chờ cậu mà thôi.
Vì để tích công đức có thể sớm đầu thai nên mới chấp nhận nhiệm
vụ làm âm hồn giữ xác này. Đúng là tâm linh quá trời, một hồi lại thật
rối. Mộc Hạ lại cắn thêm miếng nữa.
*Dẹp đi, nghĩ nhiều nhức đầu
quá. Quả là loạn mà, sinh vào ngày thiên địa khai hoang mới hình thành
lại nhận ánh sáng ban ơn đúng là mệt mỏi*
Mộc Hạ nhanh chóng lắc
đầu không nghĩ đến nữa, chiều này cậu còn phải dành sức để thi thực hành châm cứu và bào chế thuốc nữa. Chợt Mộc Hạ nghĩ gì đó liền lôi điện
thoại ra.
*Ra là quên tin nhắn của Phong, hèn gì nãy giờ mình lại thấy thiếu gì đó*
Mộc Hạ bấm vào nhận diện giấu vân tay, tin nhắn của Hàn Phong làm cậu
choáng ngợp. Lướt đọc một hồi thì Mộc Hạ liền rep tin nhắn gần nhất.
:"Hạ Hạ, tôi nhớ cậu quá đi. Mà bé yêu của tôi ăn gì chưa đấy, nếu chưa ăn thì gửi định vị cho tôi đi"
:"Tôi đang ăn rồi, cậu cũng lo ăn đi. Mai nữa là tôi sẽ đi học lại thôi, tôi cũng nhớ cậu"
Mộc Hạ ngại ngùng nhìn tin nhắn mình mới gửi, Hàn Phong bên này nhận
được tin nhắn của cậu liền vui vẻ mà đứng phắc dậy. Điều này khiến cả
đám nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hắn nào có quan tâm đến. Nhanh chóng cap lại tin nhắn lưu vào bộ sưu tập thì mới bình tâm an tiếp phần cơm
trong vui vẻ.
Tự nhiên trước mắt hắn cái gì cũng hoá màu hồng
lại còn vô cùng dễ thương, đó là đồ vật thôi còn con người thì không. Vì trong mắt Hàn Phong thì Mộc Hạ lúc nào cũng đặc biệt nhất đối với hắn.
Nghe thật sến súa mà.