Buổi sớm ngày đi chơi, cả đám tập trung tại nhà Mộc Hạ. Chủ yếu là để ăn ké đồ ăn cậu nấu mà thôi, vào bên trong nhà cả đám không ngừng thốt lên khinh ngạc khi tham quan quanh nhà.
Lần trước tới nhà Mộc Hạ, cả đám chỉ lo làm theo chỉ đạo của Hàn Phong mà tổ chức tiệc bí mật và bất ngờ cho cậu chứ vẫn chưa có dịp đi la cà hay tham quan quạn nhà.
Mộc Hạ và Mẹ Đường thì ở trong bếp nấu nướng, giờ này thì buổi sáng ba Hải, Trí Khanh và Thảo Anh đã vội vàng bắt máy bay đi công tác mất tiêu. Ba
người đi từ lúc trời chưa sáng cơ, nghe đâu ở bển đang có dự án lớn có
thể thu về có công ty cả bạc tỷ USD. Nên cả ba người mới vội vàng chớp
thời cơ như vậy, trễ một giây thôi chắc người khác ẫm đi mất nên phải
nhanh, gọn, lẹ.
Đám kia đi tham quan xong thì lại trầm trồ dừng
chân tại các món đồ cổ đắt giá được Mộc Hạ đem về, phải nói Ba Hải quý
đến mức còn bọc bảo vệ đàng hoàng và đầy đủ. Xước một tý thôi là ông đau tim mấy tháng liền mất, chợt cả đám lịa dừng chân lại ở các bức tranh
Mộc Hạ vẽ.
Chỉ có một vài bức trong số chúng là có chữ ký của
cậu thôi, sáng rực rỡ nhất là bức tranh đoạt giải ở chung kết thế giới
nghệ thuật kia.
"Má ơi, bức tranh này không lẽ nào..."-Bối Nguyệt thản thốt không nói nên lời nhìn bức tranh trước mắt
"Đây là bức tranh đoạt giải thế giới đấy"-Hàn Vũ
"Trên này còn có chữ ký của danh hoạ này"-Chúc Thành
"Mọi người thấy kỳ lạ không?"-Thư Khoa
"Có, tao đang thắc mắc tại sao trong nhà Mộc Hạ lại có bức tranh vô giá này"-Trương Nguyên
"HAJ...Hạ"-Khiết Băng
"Ể, không lẽ nào"-Lê Khiết
"Sâu chuỗi lại đi mọi người, các bút danh của người ấy nếu ghép lại đều giống như cách Khiết Băng đã nói là chữ Hạ"-Danh Quỳnh
"Lớp mình vậy mà lại có một nhân vật lớn như vậy, khích thích thật đấy"-Hàn Vũ
"Sao nhìn Hàn Phong không có phản ứng bất ngờ hay ngạc nhiên gì hết vậy"-Bối Nguyệt
"Tao cũng đoán ra rồi, thậm trí còn biết nhiều hơn tụi mày đấy. Tìm hiểu
càng sâu càng thú vị về con người Mộc Hạ đấy. Ôi, bảo bối đáng yêu của
tao rất là khiêm tốn đấy"-Hàn Phong
"Không mấy cho nó một vé đi khám bác sĩ tâm lý đi bây"-Thư Khoa
"Mọi người không muốn bị đấm thì nên im lặng rồi, nhìn thử sắc mặt của nó đi"-Trương Nguyên
Mọi người nhìn qua thấy khuôn mặt đang không mấy thân thiện kia liền lảng
tránh qua chuyện khác, đột nhiên tiếng Mộc Hạ vang lên gọi bọn họ xuống
ăn sáng. May quá, thoát được một kiếp sát sanh.
Sau bữa sáng no
nê và ngon lành cành đào thì cả đám ra xe. Chiếc xe Lamborghini chạy dọc khắp đường lớn khiến mọi người không khỏi trầm trồ vì độ giàu có của
những người ngồi trong đó. Người qua kẻ lại tấp nập vô cùng ngưỡng mộ và ghen tỵ nhưng nhìn lại bản thân thì chỉ biết ngậm ngùi bán thân cho đất bán lưng cho trời mà kiếm tiền thôi.
Không mất quá nhiều thời
gian cuối cùng mọi người cũng đã tới công viên, cả đám bước vào mua vé.
Chuyến này vé thì Mộc Hạ đứng ra bao tất, cậu không mua loại thường mà
toàn mua loại vé đắt tiền nhất. Một vé 20 triệu, cứ tính hết mười người
lại là bay 200 triệu.
Vì thế nên các khoảng chi tiêu bên trong
Hàn Phong đứng ra lo tất cho cậu, dù 200 triệu đối với lũ con ông cháu
cha này không to nhưng nghĩ đến Mộc Hạ lại thấy xót ví dùm cậu. Danh
Quỳnh cũng thấy xót vì nhà cô là một người sống rất tiết kiệm, không
thích vung tiền qua cửa sổ.
"Đi chơi thôi"
Bối Nguyệt vui
vẻ chạy vào trước, lúc mọi người rời nhà đến đây đã là 9h30 phút. Nên
giờ mọi người sẽ vào thủy cung chơi trước, sau đó đến khu trò chơi, rạp
phim, rồi nhà ma, đi ăn. Cuối cùng đợi tới khi trời râm hoàn toàn thì sẽ ra ngoài chơi trò chơi sau. Lịch trình đã có cứ thế mà triển thôi.