Hợp Đồng Định Mệnh 2

Chương 84: CHẶNG ĐƯỜNG BÊN NHAU


trướctiếp

Thấy cô ăn uống gì cũng đều không ngon, nên hôm nay anh quyết định tự mình vào bếp để nấu cháo cá cho cô. Anh đi ra siêu thị, lựa con cá tươi thật tươi để đảm bảo sức khỏe cho cô.

Về nhà, anh liền bắt tay vào làm món cho cô ăn. Nhưng khi cô vừa nhìn thấy bát cháo, ngửi ngửi một chút rồi lại nhăn mặt không chịu ăn. Cô cứ bảo với anh rằng cái này có mùi khó chịu lắm, nhưng anh đã cố làm cho mất mùi cá rồi mà, sao cô lại không ăn được.

"Chịu khó ăn một chút thôi. Em không ăn là sẽ đói đấy. Ngoan, một chút thôi"

Nghe anh nói vậy cô buộc lòng phải ăn cho anh vui, nhưng khi anh vừa mới bón một muỗng vào miệng thì cô đã muốn nôn ra rồi, cố nuốt hết muỗng cháo vào trong. Cô nhăn mặt ăn đến muỗng thứ hai. Nhưng thật sự cô không thể ăn được nữa. Và thế là cô đã chạy đi nôn ra hết rồi.

Dì Hoa thấy cô nôn nhiều vậy, dì cũng không an lòng. Chạy đi tìm Thiên Dương

"Vừa nãy tiểu thư ăn gì mà nôn vậy cậu?"

Nghe dì hỏi như vậy, anh liền tỏ ra vẻ mặt uất ức nếm thử vị của cháo rồi nói

"Con có nấu cháo cá cho em ấy, mà ăn vào cứ bị nôn, còn bảo cháo có mùi lạ nữa. Rõ ràng là con vừa mới nấu mà"

Dì Hoa nghe xong dường như cũng nhớ ra được gì đó rồi ấp úng hỏi

"Cậu và cô có.... có làm chuyện đó không?"

Nghe dì hỏi, tuy không hiểu lắm nhưng anh vẫn nhanh nhảu đáp

"Chuyện gì ạ?"

Dì Hoa cũng không biết nên giải thích thế nào, nói...

"Thì chuyện đó đó, chuyện này hơi khó nói "

Hiểu được ý của dì, anh liền à lên một tiếng

"À!!! Cháo có, nhưng chắc cũng lâu rồi, từ lúc sinh nhật cháu lận đấy "

Anh trả lời như thế dì còn chắc nịt hơn về suy nghĩ của mình mà nói

"Vậy nói không chừng là tiểu thư đang mang thai đấy ạ. Phụ nữ mang thai thường không ăn được cá đâu "

Nghe dì nói xong anh cũng ngời ngợi ra được, cách đây khoảng 3 tháng, lúc cô nằm bất tỉnh trong bệnh viện, bác sĩ có bảo rằng cô đang mang thai. Phải rồi ha, vậy mà anh lại quên cho được.

Vậy là suốt mấy ngày qua, cô không phải là mắc bệnh bao tử mà là cô đang ốm nghén sao? Anh vui mừng vì mình có em bé nên liền hớt ha hớt hải chạy lên chỗ cô đang nôn, anh lấy khăn lau cho cô. Lấy quần áo mặc vào cho cô, xong còn vỗ vỗ nhẹ vào cái bụng. Anh kê tai mình vào nói

"Con gái đợi ba ba nhé. Baba thay quần áo xong sẽ đưa hai mẹ con đi khám ngay"

An Nhiên tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh. Trong đầu mang một đống thắc mắc. Gì mà baba? Rồi con gái nào ở đây? Trong bụng cô sao?

"Anh nói gì vậy?"

"Bé con à. Em có em bé rồi đấy"

"Cái gì?"

"Em không biết đâu, 3 tháng trước bác sĩ có nói em mang thai nhưng mà tim thai chưa thấy rõ gì đấy, rồi lu bu công chuyện nên anh cũng quên mất chuyện này. Lúc nãy dì Hoa bảo, anh mới nhớ ra. Đi, chúng ta đi khám thôi, xem là trai hay gái "

"Em có em bé thật hả anh?"

"Đúng rồi. Đợi anh chút nhé "

Nói rồi anh đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo đẹp để đưa bé con nhà mình đi khám nữa. Còn cô ở bên ngoài thì làm cái mặt buồn thiu. Cô không muốn có em bé, cô không muốn đâu.

Hiện tại chuyện mẹ cô, cô còn chưa giải quyết xong mà lại còn mang em bé thì sao cô có thể đánh lại mấy người đó. Chưa kể đến, nếu Cố Mẫn Lan lại có ác ý với con của cô thì sao? Rồi còn anh nữa, lỡ có em bé rồi anh hết thương cô luôn thì sao? Cô lại phải một mình sao?

Nước mắt cô bắt đầu tuông ra rồi, cô không thích đứa con này đâu. Nó làm cho anh không thương cô nữa. Cô không thích

Vừa khóc cô vừa đánh vào bụng mình. May sao vừa lúc anh nhìn thấy, anh liền chạy đến cầm tay cô lại

"Bạn nhỏ sao vậy? Sao em đánh con?"

"Em không thích em bé này!"

"Sao lại không thích?"

"Có em bé rồi anh sẽ không còn thương em nữa. Anh không thể thỏa mãn xong rồi lại đi tìm đến cô gái khác. Hoặc nếu không tìm người khác thì anh cũng chỉ thương em bé chứ anh không có thương em. Em không thích đâu"



Thấy cô như vậy anh lại càng thương hơn ấy chứ. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, véo nhẹ lên cái má tròn tròn này cái nhẹ rồi nói

"Bạn nhỏ là người anh thương nhất mà. Em bé chỉ là vô tình đến với chúng ta thôi, sinh ra thì giao cho người khác trông, anh không chăm nó đâu, anh chỉ chăm bạn nhỏ thôi. Bạn nhỏ chịu không?"

"Nhưng sinh em bé rồi thì em không còn là bạn nhỏ nữa. Sinh em bé rồi là em sẽ trở nên trưởng thành. Em không thích trưởng thành. Em thích được anh chăm hơn "

"Em vẫn còn nhỏ mà. Chưa có trưởng thành. Đừng lo nữa. Anh vẫn thương em nhất mà "

"Thật ạ?"

"Vâng. Anh thương bạn nhất đấy. Đi thôi, từ nay về sau đừng đánh con nữa nhé "

"Dạ"

Nói rồi anh đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi, cô không ngừng được cái miệng của mình. Cứ ngồi nói mãi thôi. Đã thế, cô còn không quên hỏi xem anh là thích con trai hay con gái nữa.

Anh vốn là thích bé gái hơn, nhưng anh không dám nói. Anh sợ anh nói ra cô lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu. Nên thôi, anh cứ nói là con nào anh cũng thích hết.

Nhưng cô thì biết tổng rồi, lúc nãy nghe anh gọi 'con gái ' thì cô cũng biết anh thích rồi. Chẳng qua chỉ là do cô muốn hỏi thế thôi.

Đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng, cô đã mang thai được 12 tuần 2 ngày rồi. Lại còn là thai đôi nữa, nên cô phải nghén nhiều hơn là chuyện bình thường. Hiện tại cái thai vẫn còn nhỏ nên có thể khiến cô ốm nghén nhiều. Nhưng một thời gian nữa thì sẽ hết ngay thôi.

Anh nghe đến chỗ "một thời gian nữa" liền đã không nhịn được rồi. Bé con nhà anh đã chịu cực suốt mấy ngày qua vẫn chưa đủ hay sao mà còn muốn cô nghén thêm một thời gian.

"Có cách nào để em ấy không bị nghén không bác sĩ?"

"Cách thì có cách, nhưng chỉ giúp giảm chứ không thể hết nghén được"

"Được, vậy bác sĩ nói nhanh đi"

Thấy anh hối hả như vậy thì ai nhìn vào mà chả biết là anh đang lo cho cô chứ. Vị bác sĩ cứ thầm cười cười rồi chia sẻ cách cho anh biết.

Sau khi khám xong, trên đường anh đưa cô về nhà thì cô lại bảo là...

"Hay mình đến thăm mẹ đi anh!"

"Được, chúng ta đến đó báo tin vui cho mẹ đi"

Nói rồi, anh chậm rãi rẻ đầu xe hướng về nơi chôn cất phần mộ của mẹ. Khi đến nơi, hai người chậm rãi tiến vào bên trong.

Hôm nay bầu trời đẹp lắm, cô ngồi trước phần mộ của mẹ. Thiên Dương thì quỳ gối kế bên, anh lấy hương thắp lên rồi đưa cho cô cầm. Mỗi người một nén.

"Mẹ, hôm nay bọn con đến là để báo với mẹ một tin. Con không biết với mẹ...tin này là tin vui hay tin buồn, nhưng con chắc chắn rất vui đấy mẹ ạ. Đây là lần đầu tiên con được làm mẹ, lần đầu tiên con biết được cảm giác có con là như thế nào. Mẹ ơi, thai đôi đấy ạ, mới đầu con không thích chúng đâu, nhưng bây giờ con nghĩ lại rồi. Con cái là lộc trời ban mà, không thích cũng không được. Nhiều người ngoài kia muốn mà còn không được nữa thì hà cớ gì con phải ghét chúng, đúng không mẹ?"

"Dì Từ, chắc là khi hay tin An Nhiên có thai thì dì sẽ giận cháu lắm. Cháu cũng xin cúi đầu tạ lỗi với dì ạ. Em ấy vốn còn nhỏ, khả năng làm mẹ chưa có. Nhưng dì cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ ở cạnh để chăm sóc cho em ấy, sẽ không để em ấy vướng vào chuyện gì đâu ạ."

Nói rồi anh gập đầu xuống đất ba cái, mỗi lần gập như thế anh đều nói"cháu xin lỗi ".

Bỗng có một cơn gió nhè nhẹ lướt qua, An Nhiên cảm nhận được đây chính là hơi ấm của mẹ cô. Cô khẳng định chắc nịch rằng mẹ cô đã về thăm cô.

Cô đưa tay lau lấy vết bẩn vừa dính lên di ảnh trên phần mộ. Nước mắt cô sật sùi. Nhìn lên di ảnh, cô lại nhớ đến nụ cười của mẹ rồi, cô nhớ lại cái lúc mẹ cô bệnh. Cô đã phải sống trong hoàn cảnh túng thiếu thế nào, dù có khó khăn ra sao cô cũng không dám bỏ mặc mẹ. Để rồi bệnh mẹ cũng chữa khỏi. Nhưng nhìn xem, mẹ cũng đã ra đi mãi mãi rồi.

Có lẽ ông trời không muốn mẹ phải sống trong một cuộc đời bế tắc thế này. Có lẽ là ông trời sợ mẹ lại khổ nhiều hơn nên ông ấy mới bắt mẹ đi đây mà.

Thấy cô gục đầu khóc, anh nước mắt cũng tuông theo. Nhưng anh lại cố nén lại, chỉ dám nhìn cô mà mếu máo chứ không dám khóc. Anh đưa khăn giấy lau nhẹ qua những giọt nước mắt của cô.

"Bạn nhỏ đừng khóc. Mẹ không thích bạn nhỏ khóc"

Nghe anh nói thế, cô liền mỉm cười mà nhìn anh. Nhìn nụ cười của cô mà lòng anh xót vô cùng. Cô cầm tay của anh, đưa đến trước chỗ của mẹ.

"Mẹ cho phép bọn con kết hôn nhé? Nếu mẹ đồng ý thì mẹ hãy ra tín hiệu đi ạ"

Vừa nói xong, bỗng có một chú chim sẻ bay đến đậu vào hai bàn tay của hai người. Con chim sẻ ấy còn để lại một sợi chỉ tơ hồng lên tay của hai người nữa. Sau đó, con chim liền đậu lên vai của cô.

Trong đầu cô bỗng hiện lên mấy câu nói của mẹ, cô vừa định chạm vào chú chim ấy thì trong tích tắc cô đã không nhìn thấy nó nữa.

Trễ giờ rồi, hai người phải quay trở về nhà. Về nhà cô cũng không vui lên bao nhiêu. Nhưng Thiên Dương thì không tiêu cực cùng cô, mà anh cố tìm cách để cho cô cười. Anh bày hết trò này rồi lại sang trò khác. Miễn cô vui là được.

3 tháng sau.

Trong suốt mấy tháng qua, anh ngày nào cũng đến công ty trễ mà lại còn về sớm để chăm lo cho cô. Cô thì đang trong quá trình ôn thi. Hiện tại cũng sắp sang năm mới rồi nên ai ai cũng tất bật lo cho công việc của mình.



Việc cô đi học, sẽ có An An phụ một tay. Nhưng mang cái bụng to thế này đến trường, không gặp tai nạn thì cũng nghe lời thị phi thôi. Nhưng cô không sợ, cô không thèm quan tâm đến mấy lời nói của họ cho đến một ngày...

"Bụng mang dạ chửa mà còn cố đi học nữa. Thật không biết mất mặt mà"

Không biết Cẩn Y từ đâu đi đến nói. An Nhiên mặc kệ lời nói của cô mà bỏ đi. Nhưng lại bị cô kéo tay lại

"Buông ra.."

"Sao vậy? Con ai thế? Hay chửa hoang? Hay là..."

"Cậu im đi. Đứa bé này có ba, không phải như cậu nghĩ đâu"

"Vậy sao? Ba của nó là người bao nuôi cậu đấy hả?"

"Thì sao?"

Ngay cả khi An Nhiên còn chưa kịp trả lời thì Thiên Dương đã bước đến bên cạnh cô và nói như thế. Cẩn Y xanh mặt nhìn anh. Anh lườm cho cô ta một cái rồi nói với đám người bọn họ.

"Cố An Nhiên là bé con nhà tôi, bào thai trong bụng em ấy cũng là của tôi, ai dám xì xầm bàn tán thì cẩn thận cái lưỡi đấy"

Nói rồi anh nắm tay cô đưa cô vào thẳng trong lớp. Chuyện cô bị bạn bè sỉ nhục anh cũng nghe lâu rồi, nhưng cô không cho anh manh động nên anh đành im lặng. Cho đến ngày hôm nay anh thật sự chịu hết nổi rồi.

1 tuần sau.

Hôm nay cô có hẹn với bác sĩ riêng để khám thai. Bào thai đôi này đều là trai cả cơ đấy. Hạnh phúc của anh bỗng bị tan biến trong phút chốc. Anh thích con gái cơ, anh muốn có mấy cô công chúa ở trong nhà để cho anh chăm. Nhưng ai ngờ lại lòi ra hai cái thằng ** này làm ảnh thất vọng muốn lăn ra luôn.

Thấy vẻ mặt hụt hẫng của anh cô vội hỏi

"Là con trai rồi..."

"Không sao. Nếu là con trai thì anh và bọn nó sẽ bảo vệ em"

Nghe thấy thế, vị bác sĩ liền hỏi

"Vậy nếu là con gái thì sao?"

"Thì tôi bảo vệ ba mẹ con em ấy"

"Vậy đợt sao ráng kiếm một cô công chúa đi, ba chàng trai bảo vệ hai cô công chúa"

Nghe bác sĩ nói xong mắt anh liền sáng rỡ nhìn cô. Đúng rồi ha, ba người bảo vệ hai người. Gia đình hạnh phúc quá còn gì.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đó mà đã sang năm rồi. Tết năm nay anh quyết định đưa cô về quê chơi vài ngày. Mặc dù nơi này không còn bất kỳ ai là người thân với cô, nhưng cô vẫn muốn về. Về đây để ôn lại những giây phút cô được ăn món mẹ nấu. Được tận hưởng không khí trong lành nhất ở đây.

"Hôm nay trông em có vẻ vui hơn rồi nhỉ? Mấy lần trước, lúc nào về đây em cũng khóc hết"

"Phải vui chứ ạ. Mẹ nói mẹ không thích em khóc, anh cũng không thích em khóc. Nên em sẽ không khóc. Em sẽ mãi vui cười để con em cũng cười theo"

"Ừm. Con mình chắc chắn sẽ đẹp trai giống anh và hiền lành giống em"

"Sao cũng được. Miễn là đừng có... đừng có hung dữ như anh là được"

"Em nói ai hung dữ?"

Anh vừa hỏi vừa đưa tay thọc ét cô. Cô vừa nhột vừa kêu..

"Là anh đấy"

Hai người đã chơi rất vui khi ở đây. Cho đến hiện tại, vụ tai nạn hôm ấy cũng đã điều tra xong rồi. Thủ phạm là Cố Mẫn Lan, cô ta cũng được mang đến hộp đêm của anh, còn được anh cho người trói chung với Trình Tiêu nữa.

Nghe tin Cố Hạo Thiên tự tử, An Nhiên cũng có đến thắp hương cho ông. Nhưng cô không muốn ở lại đấy lâu đâu. Cô thật sự rất ghét ông. Cô cũng ghét Triệu Mỹ Lệ nữa. Bà ấy cũng bị bệnh mà qua đời rồi. Tất cả đều là quả báo do họ gieo rắc.

3 tháng sau.

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi. Khi cô và anh đang ngồi xem tivi thì tim anh có nhói nhẹ lên một chút. Gọi điện hỏi bác sĩ thì ông ấy bảo rằng suốt 9 tháng qua anh có quan tâm gì đến trái tim này đâu mà hỏi.

Phải, từ lúc biết cô mang thai đến giờ, ngoài việc anh lo cho cô thì anh còn lo chuyện gì nữa đâu. Bác sĩ nói, tim anh đang yếu dần rồi. Có thể anh cần phải mổ van tim nữa.

Nghe đến đây thì anh liền tắt máy ngay, anh phải làm sao chứ. Nếu không mổ thì sao? Anh sẽ chết sao? Anh còn chưa được nhìn thấy đứa bé nữa mà. Anh còn chưa lo cho An Nhiên được trọn vẹn nữa mà.

Trong lúc anh vẫn còn trách vấn sức khỏe của mình thì An Nhiên ở bên dưới nhà đã la hét inh ỏi lên. Anh nhanh chân chạy xuống dưới. Là cô đang đau bụng, cô sắp sinh em bé rồi.

trướctiếp