"Xin lỗi, thật ngại quá. Tôi lại va phải tiểu thư đây rồi"
"Là Trần tiên sinh sao? Lại gặp anh rồi"
"Đây có được gọi là duyên không nhỉ, đi đâu tôi cũng va phải cô"
Nghe anh nói, cô ta còn cố cười ngại.
"Là duyên hay do anh cố tình nhỉ?"
"Cố tình để được gặp người đẹp như này, thật không uổng phí"
"Tôi đưa cô vào nhà vệ sinh nhé"
Nói rồi anh dắt tay đưa cô đi. Và cư nhiên, các tên nhà báo kia cũng sẽ
không ngu ngốc gì mà lại đi bỏ qua chuyện lớn như vậy. Nhanh chóng bắt
lại được khá nhiều hình ảnh. Và những hình ảnh đó như tên pháo đã nhanh
chóng được truyền lên trên các trang web lớn, đứng đầu bảng xếp hạng.
Tạm thời, mọi người trong giới vẫn chưa hề hay biết, vì họ đang bận giao lưu với các đối tác khác ở đây rồi.
Đưa cô ta đi vào nhà vệ sinh, không ngần ngại bất cứ điều gì, anh đưa cô đi thẳng vào bên trong của nhà vệ sinh nữ
"Anh không ngại?"
"Được đi với người đẹp, dù đến đâu tôi cũng thích"
Những lời nói đường mật có phải đã sắp giết chết tim cô ta rồi không. Nhìn gương mặt đắc thắng của cô ta mà tức thay.
Anh mượn cớ lau vết bẩn cho cô để đụng chạm vào người cô. Cô cũng thế mà
thuận theo anh, cô cố tình đưa đẩy đôi tay anh chạm đến một phần nhạy
cảm nào đó, không khí bắt đầu trở nên nóng hơn. Chạm vào đôi bồng đào
của cô, anh không những không ngại mà còn cố tình ấn nhẹ một cái. Theo
kĩ năng vốn có của mình, anh ép sát người vào người cô. Bất giác liếm
môi một cái rồi nụ cười dần mất đi nhân tính của anh ta đã khiến cho ả
phải nghỉ rất nhiều.
Ả nghĩ rằng anh đã sắp làm chuyện gì đó với
mình nên cũng thuận thế mà nương theo anh, còn anh được nước cứ lấn tới
thôi. Anh bắt đầu trao cho cô một nụ hôn, nhưng nụ hôn còn chưa bắt đầu, nó chỉ mới vừa kề đến thì anh đã dừng lại vì có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Alo? Được"
Nghe xong điện thoại, anh liền có khoảng cách với cô một chút
"Bên ngoài đã bắt đầu buổi lễ rồi, tôi đi trước"
Nói rồi anh liền rời đi, để lại bên trong một mình ả còn ngồi ngơ ra như
không biết chuyện gì đã và đang diễn ra với mình. Trong khi anh vừa bước ra ngoài thì
"Em gọi đúng lúc chứ?"
"Xém trể, nhưng vẫn may cho hai người đấy. Cuối tháng được thưởng thêm tiền có được không?"
"Đương nhiên, là sếp tổng đã nói vậy rồi, chúng tôi đâu dám chối"
Và thế là, buổi lễ đã bắt đầu, do anh cũng là một trong những thành phần
mang tên khách quý, nên ghế hàng đầu là sẽ dành cho anh.
Buổi lễ
diễn ra rất thuận lợi, sau màn trình diễn thời trang chính là màn đấu
giá sợi dây chuyền "Thiên thần giọt nước" mà bấy lâu nay mọi người chỉ
được nghe đến tên chứ không được phép nhìn thấy dù là bất cứ ai. Nhưng
hôm nay, do họ cần một số tiền lớn để lập công quỹ từ thiện nên đã phải
bán đi sợi dây chuyền này. Dù là luyến tiếc nhưng cũng không thể cất
giấu chúng hoài như vậy.
"Anh à, đây chính là sợi dây chuyền quý nhất của tập đoàn Shyn đó"
"Tôi nghe nói, ý nghĩa của nó rất đặc biệt, giá thì lại rất đắt, tôi e là...."
"Dù có bán cả gia tài, tôi cũng phải mang nó về cho An Nhiên "
"Haizzz, tình yêu đã khiến anh tôi thay đổi nhiều thế này à"
"Từ một người cuồng công việc, yêu tiền hơn mạng sống, ăn chơi lêu lỏng,
thay gái hơn thay đồ, vậy mà bây giờ lại muốn bán cả gia tài để đổi lấy
một món quà tặng. Thiên Tâm, tôi và cậu nhìn sai cậu ấy, hay do cậu ấy
cố tình khiến chúng ta thành người Sài vậy?"
"Tôi không biết, sao lại hỏi tôi".
"Im lặng, bắt đầu rồi "
Nghe anh nói vậy, hai cậu cũng nhanh chóng giữ trật tự. Sợi dây chuyền tuy
chỉ mới khởi giá thôi nhưng lại đã rất đắt rồi, liệu rằng anh sẽ mua
được nó hay không chứ?
"10 000 tệ"
Phía bên người mới đưa ra mức giá là 10.000 tệ chính là Đoàn Văn, anh ta là một người con nhà tài phiệt, nhờ cha anh ấy có tiếng tăm trong nghề cộng thêm gia đình chiều
chuộng riết thành hư, suốt ngày chỉ biết ăn chơi xài tiền mà chỉ biết
phụ giúp cho ba mẹ gì cả.
Từ lâu, hai người đã có hiềm khích với
nhau vì vốn dĩ vào khoảng 6 năm trước, anh từng có một người bạn gái tên là Ngự An, anh quen cô ấy từ lúc mới lên cấp 3, quen được 3 năm thì anh du học nước ngoài, sau đó được hơn 2 năm thì cô ta cũng đã rời xa anh
và đi theo chồng
Anh với Đoàn Văn cũng là bạn bè khá thân, anh ta
cũng là một thành viên chơi chung nhóm với Thẩm Quân, sau khi Thiên
Dương chia tay thì họ lại biết được tin động trời. Người mà cùng Ngự An
bước vào lễ đường không ai khác, chính là Đoàn Văn. Anh ta vốn đã thương thầm cô từ lâu, thời điểm đó anh lại không trong nước nên hai người
thuận tiện qua lại với nhau. được khoảng một thời gian thì chính thức
công khai kết hôn.
Kể từ đó, Thiên Dương và Đoàn Văn chính thức
trở thành kẻ thù của nhau. Luôn luôn đối đầu trong công việc kể cả đời
sống riêng tư. Chính vì bị bạn gái phản bội mà câu chuyện "chơi gái" mới bắt đầu xảy ra.
Đến nay chắc cũng 2 năm rồi bọn họ không gặp
nhau, nghe nói là do Ngự An muốn ra nước ngoài học hỏi thêm nhiều thứ
nên anh ta mới đi cùng cô. Nay về nước, không ngờ lại gặp nhau trong
hoàn cảnh này, đã thế lại còn đối đầu với nhau.
"100 000 tệ"
"Wow, nhiều thật đấy"
Nghe anh ra mức giá 100000 tệ, tất cả mọi người đều choáng ngợp trước sự
giàu có của anh. Trước giờ mọi người đều nghĩ rằng, anh là người ham
tiền, chưa bao giờ bỏ tiền vào những thứ gọi là xa xỉ thế này. Nhưng họ
đâu biết, hiện tại, anh đã có một thứ gọi là hơn cả báu vật, bảo bối vô
giá nhỏ bé kia trong lòng rồi.
"Trần tiên sinh, hay là anh từ bỏ
đi. Tôi mua món trang sức này là để tặng cho vợ mình. Còn anh, thay gái
hơn thay đồ vậy thì mang những thứ này về không phải là quá hoang phí
sao?"
"Phí hay không, tôi làm tôi biết. Chuyện tôi mang thứ này về cho ai và làm gì là chuyện của tôi, anh không có quyền xen vào. Còn
nữa, chuyện tôi ch*i g*i, cũng là chuyện của tôi. Tôi ch*i g*i nhưng mà
là gái sạch do một mình tôi ăn, chứ không phải là hàng do người ta bóc
tem trước rồi mới đến lượt mình sử dụng đâu giám đốc Đoàn Văn "
"Anh....."
"Tôi sao? Anh nói nốt luôn đi. Bận công người ta phải chờ đợi "
"Được. Cậu đợi đấy Trần Thiên Dương, rồi tôi sẽ cho cậu thấy, hậu quả của việc lăng mạ tôi là gì"
"Được, tôi sẽ đợi, nhanh nhanh nha. Kẻo tôi lại già mất"