Cố Thời Minh nghĩ vậy, nhưng hắn lại không thấy người ở bên kia khuôn mặt
đã ửng hồng mơ màng. Trong lòng thì đang sỉ vả hắn lưu manh nhưng lại
không ngăn được ngọt ngào không ngừng tràn ra từ khóe miệng đuôi mắt.
Thật sự là không thể không nói, cho dù trước đây hai người họ còn chưa có ở
bên nhau được bao lâu đã tách ra thì Cố Thời Minh đối với Mộc Du vẫn là
có hiểu biết rất lớn. Hắn biết làm sao để câu được tâm của cậu. Sau khi
gia đình cậu xảy ra biến cố thì đối với Mộc Du những quan tâm nhỏ nhặt
như vậy lại càng dễ tiến vào nội tâm của cậu hơn. Cũng chính vì biết vậy nên Lục Phong mới không có lo lắng gì về việc Mộc Du sẽ bại trận trước
người đàn ông này. Cũng chỉ có Mộc Du người trong cuộc u mê không tỉnh
thôi.
"Em cảm thấy thế nào? Không thoải mái thì anh đưa em về thay đồ lại."
Tuy rằng họ có thể tắm, đồ lớn có thể thay nhưng đồ nhỏ thì không. Không thoải mái là điều khó tránh khỏi.
"Không sao, có thể chịu được."
Mộc Du ậm ừm nói, cả người đều lâng lâng thoải mái hưởng thủ người đàn ông lau tóc cho.
"Được rồi, đi thôi."
Nhìn điệu bộ của cậu, khóe môi Cố Thời Minh không khỏi cong lên. Nói xong
thì kéo tay cậu đứng dậy cùng nhau rời đi câu lạc bộ bóng rổ.
Lúc họ ra ngoài trời đã tối hùi rồi.
May mà lúc này trời vẫn còn chưa lạnh lắm, để tóc ướt cũng không đến mức sẽ bị cảm. Nhưng Cố Thời Minh vẫn nhanh chóng đưa Mộc Du chạy nhanh đến
chỗ để xe của mình, mở cửa đẩy cậu vào ghế phó lái.
Hắn bật hệ thống điều hòa lên, thiết nghĩ chắc chỉ cần một chút là sẽ khô thôi.
"Em muốn ăn gì không?"
Lái xe ra khỏi cổng trường, hắn hỏi.
"Muốn ăn đồ nướng."
Mấy hôm trước bị bệnh, miệng cậu thật sự nhạt, rất muốn ăn cái gì đó nặng
vị chút. Đồ ăn trong trường không đáp ứng được yêu cầu của cậu dù nó
không hề dở nhưng chung quy nó vẫn không phải muốn ăn mang tính chất
hưởng thụ.
"Được."
Cố Thời Minh đơn giản đáp một tiếng rồi lái xe ra đường chính.
Vòng vèo một hồi tầm mười phút hắn đưa cậu đến một quán đồ nướng trông có vẻ bình dân. Trong quán đa số là người có tuổi ăn nhậu với nhau nhưng cũng không đến mức ồn ào không chịu được.
Đặc biệt là không có sinh viên như họ, tránh được bị dòm ngó.
Cũng phải, khu này cách khá xa trường, còn khó tìm, nhất định là chỉ có người xung quanh đây hoặc là như hắn, biết nên mới đến.
"Đây là nơi đám học trưởng của anh thường tới. Lâu lâu họ cũng sẽ đến đây xả stress."
Cố Thời Minh vừa kéo ghế cho cậu vừa nói. Xe của họ để cách đây khá xa, chỉ vì không có chỗ đậu.
Họ đi vào cũng không ai để ý, ngược lại khiến Mộc Du bất giác thả lỏng cơ thể.
"Muốn ăn gì gọi đi. Ăn không hết anh sẽ ăn."
Nghe hắn nói như vậy Mộc Du lại bất giác nhớ đến bữa cơm trong căn-tin,
không khỏi lườm hắn một cái sắc lẹm. Ai biết ở trong mắt người ta lại
thành cậu liếc mắt đưa tình, đổi lại chỉ là nụ cười sủng nịnh của hắn.
Xét thấy họ có hai người con trai, Mộc Du vẫn là gọi bốn năm loại thịt nào
bò ba chỉ, ức gà, bạch tuột, lòng heo, ba chỉ heo mỗi thứ nửa ký. Giá cả trong quán khá bình dân, nhiêu đây cũng không mất bao nhiêu tiền. Sau
đó cậu còn gọi thêm hai chai bia cùng một ít đồ ăn kèm. Ăn đồ nướng uống chút bia dễ tiêu cũng sảng khoái.
"Biết hưởng thụ quá đấy."
Cố Thời Minh không có cản cậu. Họ đều là người trưởng thành, không cần cố kỵ như vậy. Chỉ cần không uống say là được.
Mộc Du mấy hôm nay đã điều chỉnh được tâm tình của mình, cũng dần dần quen thuộc phương thức ở chung với hắn nên cậu không để ý. Đối với
lời này của hắn cậu chỉ nhún vai sau đó chuyên tâm pha nước chấm cho hai người họ chứ không trả lời hắn.
"Bình thường em cũng đi ăn với họ như vậy sao?"
Họ ở đây là mấy người Lục Phong, Hách Tường. Khoảng thời gian này Cố Thời
Minh đã biết mấy người họ chỉ cần không tách ra đi học thì đều xuất hiện chung với nhau. Dù cùng lắm chỉ là đi căn-tin nhưng không hề thiếu bữa
nào.
"Ừm, nhưng không nhiều lần lắm."
Bởi vì khác ngành,
việc học của họ cũng khác nhau. Mộc Du cuối tuần còn thường có công việc riêng, không phải đi tham gia cosplay thì cũng nhận lồng tiếng kịch
truyền thanh, lồng tiếng nhân vật trong game anime. Cậu có thể nhận rất
nhiều việc để kiếm tiền nên nhìn chung không có rảnh như vậy. Mấy hôm
nay vì bị bệnh nên có nhiều cái cậu phải từ chối không nhận, thành ra
trông lại thật rảnh.
Đồ tươi đến, Cố Thời Minh nghĩa không từ nan nhận việc nướng thịt.
"Anh đi làm rồi?"
Việc Cố Thời Minh theo mấy vị học trưởng ra ngoài mở công ty không phải
chuyện gì khó biết. Nhất là trong phòng cậu lại có một cái miệng chỉ sợ
không moi được hết mọi chuyện có liên quan đến người này, còn có một dân IT nữa. Hack máy tính gì đó thì không nói nhưng tin tức cực kỳ thông
linh. Chỉ là Mộc Du cũng chỉ biết Cố Thời Minh có đi làm với họ chứ
không biết hắn có vị trí thế nào trong nhóm người kia. Đương nhiên, cậu
càng không biết Cố Thời Minh tài giỏi thế nào.
"Ừ."
Cố Thời
Minh đáp gọn rồi đem thịt đã nướng chín thả vào cái đĩa trước mặt Mộc
Du. Sau đó mới nói tiếp: "Xem như tích lũy kinh nghiệm trước."
Mộc Du không nói gì. Cậu vốn không biết Cố gia có công ty, mãi đến sau khi
gặp lại Cố Thời Minh mới biết. Cho nên khi nghe hắn nói như vậy cậu cứ
đinh ninh là hắn cần tích lũy kinh nghiệm để sau này về thừa kế công ty. Này thật sự không có gì bất ngờ cả, nhưng có lẽ vì chuyện trước đây,
cậu bài xích đối với gia đình hắn nên không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa.
Cố Thời Minh thấy cậu không nói gì mà chỉ lo ăn nên cũng thôi.
Ăn lại ăn, nướng lại nướng, không khí không phải không hài hòa. Dù sao họ
cũng chưa phải người yêu chính thức, Mộc Du xem như người đối diện là
bạn bè bình thường, thái độ đúng mực thôi. Cho dù có là người yêu thì
cậu lại không phải là người xử sự vô lý, cứ không thích thì làm mình làm mẩy lên như con gái.
"Em ăn đi, để anh nướng cho."
Hắn ngăn lại cậu muốn động thủ nướng cùng hắn.
"Vậy anh ăn làm sao?"
Mộc Du nhìn thấy nãy giờ hắn không hề ăn gì.
"Anh có thể vừa nướng vừa ăn."
Hắn nói như vậy nhưng Mộc Du mới không tin. Thịt trên giá phải chuyên tâm
mới không bị cháy, rõ ràng hắn không thể ăn. Mộc Du cắn răng một hồi,
cuối cùng vẫn là động thủ gắp thịt đưa đến bên miệng hắn.
Cố Thời
Minh ngẩn ra một chút, có vẻ bất ngờ với cử chỉ này của cậu. Trong lòng
động động, hắn lại nhìn đôi mắt người đối diện cho đến lúc nó muốn
ngượng ngùng thì mới há miệng cắn lấy miếng thịt cậu đút cho hắn. Đã
không ít lần ăn thịt nướng ở đây, hắn lại không biết thịt này còn có thể ngon như vậy. Ngon đến mức hắn không dám nuốt liền mà chậm rãi nhấm
nháp, biểu tình còn dạt dào như gió xuân.
Đôi má Mộc Du không biết là vì bị lửa từ lò nướng làm đỏ hay vì cái gì, nhưng cậu ở trong lòng
cố gắng đè nén cái sự xấu hổ đó lại, một bên ăn một bên vừa đút cho
người đàn ông kia ăn. Kết quả một bữa ăn lấy hình thức như vậy bắt đầu
rồi kết thúc. Từ mất tự nhiên cho đến tùy tâm sở dục, người đút càng đút càng quen tay, người ăn lại hạnh phúc đến lâng lâng. Họ lại không biết
hành động của mình lại khiến người xung quanh cảm thấy no dễ sợ. Nhưng
khó được là không có người nhìn họ soi mói chỉ trỏ. Chỉ là lúc họ thanh
toán lại bị ông chủ quán ẩn ý cố ý trêu ghẹo. Khỏi nói, Mộc Du gần như
là chạy trốn chết rời khỏi quán thịt nướng.
Cố Thời Minh miệng
treo nụ cười như gió xuân, hai tay đút túi quần không nhanh không chậm
nhàn nhã đuổi theo sau người thanh niên đang xấu hổ kia. Nhìn lọn tóc
vểnh lên một cách bất quy tắc sau gáy cậu, tâm tình tốt đến không ngờ.
Nhìn người phía trước, ánh mắt hắn càng thêm nhu hòa. Thật tốt vì được gặp lại em, Du Du.
Ăn no uống đủ, hai người lại trở về trường. Một chai bia tuy không khiến
họ say nhưng lại khiến đầu óc họ nóng lên. Nhất thời hai người lại kéo
nhau đi dạo trong khuôn viên trường chứ không về ký túc xá ngay.
Mộc Du dùng dằng một hồi vẫn là nhận mệnh bị người đàn ông nắm tay dắt đi
bên dưới những hàng cây. Chỉ là lúc đi ngang qua một số nơi họ còn ẩn ẩn nghe thấy âm thanh chụt chụt khiến người đỏ mặt nữa. Thời điểm đó Mộc
Du cơ hồ là lôi kéo người đàn ông bỏ chạy. Người đàn ông bị cậu lôi kéo
thì chỉ cười, nhanh nhẹn phối hợp với bước chân của cậu chứ không nói gì cả.
Mộc Du hoàn toàn không biết, nơi họ đang đi là thánh địa của những đôi tình nhân trong trường đại học T.