Giữa không gian phòng y tế vốn không phải quá lớn bất thình linh vang lên âm thanh chói tai, vậy mà thành công đem tiếng khóc của người trên giường
cho định trụ. Bản thân là người gây ra âm thanh này thật ra không có
nghĩ gì nhiều, ngược lại đối với đau rát trên mặt trái ngược tâm tình
hắn khó được trở nên thoải mái hơn. Nhưng khi nhìn thấy người trên
giường vì vậy mà bị dọa nín, đôi mắt ngập nước hoảng hốt mờ mịt quay qua nhìn mình bằng biểu cảm không thể tin được thì hắn lại cảm thấy một cái tát kia đáng giá. Ít ra cậu đã chịu nhìn hắn. Cho dù hắn không phải là
vì kích thích cậu mới làm ra chuyện này.
Cố Thời Minh mặc kệ một bên mặt nóng rát còn in hằn dấu bàn tay thật rõ
ràng khiến cho hình tượng của mình trở nên khó coi, hắn cẩn thận ngồi
xuống bên giường vừa vươn tay vỗ về bờ vai nhỏ gầy gò của cậu còn không
quên há miệng tung lung dỗ dành: "Đừng sợ, anh không phải muốn dọa em
đâu."
Ai biết người trên giường vẫn cứ giương đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm một bên sườn mặt
vừa bị chính hắn đánh đến đỏ một hồi thì cánh mũi phập phồng lớn hơn,
sau đó tiếng khóc càng thêm dữ dội không ngừng bật ra. Nhưng lần này cậu không chỉ khóc mà còn câu có câu không tố tố: "Anh... Oa... Xấu xa ô
ô..."
"Hức oa... Anh làm vậy oa oa... Cho ai xem a ô ô..."
"Anh oa oa... Anh có giỏi ô ô... Giỏi thì đừng ở trước mặt em lượn lờ nữa hu hu... Trứng thối oa oa oa!!!"
Người trên giường vừa khóc vừa chửi hắn, vốn dĩ là rất đáng thương, khiến
lòng hắn đau đớn không thôi, vậy mà không hiểu sao hắn lại muốn cười.
May mà hắn còn biết lúc này không thể cười, nếu không ngày sau hắn cũng
đừng mong có quả ngon để ăn.
Thế là hắn căng da đầu kéo khóe miệng nổ lực dỗ dành cọng tảo nhỏ đang khóc nhè kia: "Đúng đúng! Anh trứng thối! Đánh có một cái làm sao khiến Du
Du hả giận chứ. Phải đánh..."
"Ai cho anh đánh!? Oa oa oa!!"
Vậy mà hắn còn chưa kịp làm gì cọng tảo nhỏ đã sừng sộ lên, khóc còn thảm
thiết hơn nữa, cứ như thứ hắn đánh là cậu mà không phải hắn vậy. Phản
ứng của cậu nhất thời khiến Cố Thời Minh đứng hình một lúc lâu. Hắn nhìn cậu khóc đến mặt mũi tèm nhem, lắm lem không chịu được, rốt cuộc hiểu
ra tại sao cậu lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thì ra là... Nhưng hiểu
được rồi hắn lại không nhịn được đáy lòng mềm nhũn, còn có cười khổ cùng xót xa không thôi.
Du Du à... Em như vậy khiến anh cảm thấy mình thật không xứng...
"Được, anh không đánh. Có đánh cũng phải để cho em đánh đúng không."
Hắn không biết khi hắn nói
những lời này giọng điệu mềm mại đến cỡ nào. Mặc cho người trên giường
như được mở cái chốt, nói sao vẫn không ngừng khóc, tựa như muốn trút
hết mọi ấm ức trong bảy năm qua ra ngoài. Ánh mắt hắn nhìn cậu chỉ có
càng thêm ôn nhu cùng đau lòng.
Kết quả của một trận khóc này là đôi mắt của ai đó sưng lên như quả hạnh
đào, cả khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, hại Cố Thời Minh còn nghĩ là cậu lại
sốt trở lại nữa rồi.
"Anh đi đi..."
"..."
Khó khăn lắm mới dỗ được người ngừng khóc lại nhận được một câu như vậy
bằng giọng mũi nghẹn ngào lại đáng thương của cậu, Cố Thời Minh phải nói là đứng hình không kịp phản ứng. Tiếp sau đó là cảm giác dở khóc dở
cười khi nghe ra chút xúc cảm nũng nịu bên trong lời nói như hờn dỗi
kia. Đúng vậy, mặc kệ cậu có thật sự muốn hắn đi thật không hắn cũng chỉ có thể xem đó là lời nói lúc giận dỗi của cậu mà thôi. Hắn không có
điên mà nghe lời cậu thật đâu.
Mà nãy giờ hắn đã nói cái gì liên quan đến chuyện này sao? Cho nên trăm phần trăm là cậu đang giận lẫy.
Sau khi xác định như vậy hắn cũng không có trả lời cậu liền mà từ trong túi quần tây lấy ra một bịch khăn giấy ướt mini, ngón tay thon dài lưu loát rút một miếng rồi động thủ đem cái mặt mũi tèm lem của ai đó cho nâng
lên, lau dọn sạch sẽ, mặc cho cậu biệt nữu giãy giụa cự tuyệt nhưng
không thành. Rốt cuộc khiến cho nó gọn gàng hơn, lại sờ sờ vầng trán
trơn bóng, mắt thấy nó không nóng hầm hập nữa hắn mới nhìn vào đôi mắt
hạnh đào đang trừng mình ôn nhu nói: "Đưa em về rồi anh sẽ đi."
"...Tôi tự về được."
Mặc cho những hành động thân mật bất thình lình của người kia khiến cậu bối rối, đáy lòng lại nhộn nhạo giằng co không ngừng nhưng Mộc Du vẫn nặng
giọng nghẹn nghẹn lại cố chấp từ chối ý định của hắn, một bộ kiên quyết
vô cùng. Vốn cũng rất khí thế đó, ai biết đối diện với ánh mắt mãnh liệt của ai kia cọng tảo nhỏ dù lì lợm đến mấy vẫn là vô thức thêm chút đáng thương co rụt lại từng chút một. Dù vậy thì ở lúc đầu óc đều đang bị
cơn bạo bệnh ảnh hưởng, lá gan của nó vẫn lớn hơn mà mãnh liệt bĩu môi
trừng mắt nhìn lại hắn.