Sau khi Mộng Dao ngất đi, anh đã đưa cô vào phòng bệnh để bác sĩ thăm khám và truyền dịch.
Bác sĩ nói là cô bị suy nhược cơ thể, thiếu dinh dưỡng và bị thiếu máu, cần phải được bồi bổ nhiều hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Ngô Đình Kiêu cũng biết cô bị như vậy là tại mình, suốt ngày cô không ăn
uống gì hết còn bị liên tục hút máu, chắc chắn là cơ thể không thể chịu
nổi. Bây giờ lại thêm chuyện bà mất, cô đã phải đau lòng như vậy, thậm
chí còn không thèm quan tâm đến sức khỏe của bân thân. Cô như vậy khiến
anh cừa cảm thấy đau nhói lòng vừa tự trách bản thân.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô và hôn nhẹ lên trán cô.
Đến bây giờ anh mới biết, yêu một người, không cần họ phải quá xinh đẹp hay là một người thật sự hoàn hảo, chỉ cần một người khiến cho trái tim ta
rung động thì đó chính là yêu.
Cho dù bây giờ gương mặt Mộng Dao
có hốc hác, không còn sức sống hay là trở nên xấu xí như thế nào anh
cũng không cảm thấy ghét bỏ cô, ngược lại càng muốn yêu thương và bảo vệ cô nhiều hơn.
Một người đàn ông mà ngay cả người phụ nữ của
mình cũng không bảo vệ được thì còn muốn làm việc lớn gì chứ? Cũng chỉ
là một tên tra nam cặn bã mà thôi.
"Cạch!"
Giang Quân Phong mở cửa bước vào,ngay cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa cũng không biết.
"Cô ấy thế nào rồi?" Anh ta lo lắng cho cô, chỉ muốn đến thăm cô nhưng anh
ta sợ sẽ bị Ngô Đình Kiêu chặn ở ngoài cửa không cho vào bên anh ta mới
tùy tiện như vậy.
Ngô Đình Kiêu cau mày, không hề có ý hoan nghênh: "Có Ngô Đình Kiêu tao ở đây, cô ấy đương nhiên không sao."
"Cho dù anh có cọc cằn với tôi cũng vô dụng, rõ ràng là Mộng Dao không yêu
anh, anh buông tha cho cô ấy đi. Cô ấy đã rất đau khổ rồi, anh đừng hành hạ cô ấy vè tinh thần lẫn thể xác nữa." Anh ta bình tĩnh nói, không sợ
lại tiếp tục chọc giận anh.
"Mày vừa nói gì?" Anh lạnh giọng, ánh mắt như phát ra tia lửa.
"Anh không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Thế anh nói đi, tại sao lúc nãy
người cô ấy chọn dựa dẫm là tôi chứ không phải anh? Không phải là vì cô
ấy tin tưởng tôi hơn anh sao?" Anh ta nhướng mày, cố tình thách thức
anh.
Ngô Đình Kiêu vội vàng xông đến, nắm lấy cổ áo của Giang
Quân Phong: "Mày nên biết lượng sức mình đi, cô ấy là người của Ngô Đình Kiêu tao, mày không cướp được đâu."
Khoé miệng Giang Quân Phong
hơi nhếch lên, anh ta đẩy anh ra: "Làm sao anh dám chắc chắn trái tim
của cô ấy nằm ở chỗ anh? Rõ ràng là anh đang sợ hãi, anh đang sợ thứ anh chiếm được chỉ là một thân xác trống rỗng, phải không?"
Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngô Đình Kiêu, cô ấy không phải là một món đồ."
Ngô Đình Kiêu tức giận đến bật cười: "Ha! Vậy thì sao? Cho dù trái tim của
cô ấy không nằm ở chỗ của tao nhưng ít ra cô ấy vẫn là người phụ nữ của
ta, còn mày, ngay cả thân xác của cô ấy cũng không có được."
Giang Quân Phong trầm mặc, anh siết chặt hai tay như sắp đánh người. Anh ta
cứ như là lấy trứng chói với đá, không có gì trong tay vẫn muốn liều
mạng với kẻ thù, đúng là ngu xuẩn.
"Ưm..." Mộng Dao nghe thấy âm thanh ồn ào, cô mơ hồ mở mắt, sau đó thì gắng gượng ngồi dậy.
Ngô Đình Kiêu và Giang Quân Phong nhìn thấy liền vội vàng đi đến đỡ cô dậy nhưng anh ta lại bị anh đẩy sang một bên.
Vậy nên khi tỉnh dậy, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Ngô Đình Kiêu.
"Em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Anh lo lắng hỏi.
Nhưng lúc này trong mắt cô chỉ toàn là hình bóng của anh, không những đẹp
trai lại còn phong độ, toát ra một khí chất cao lãnh, vô cùng có khí
chất của đàn ông. Khiến cô mê đắm đến mức nhìn anh không chớp mắt.
Cô như vậy khiến anh hơi sợ hãi: "Mộng Dao? Em không sao chứ?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ và hôn nhiên như một cô gái mới
lớn lần đầu biết cảm giác thích một người: "Em tên là Mộng Dao sao?"
Ngô Đình Kiêu cau mày, anh nắm chặt lấy tay cô: "Sở Mộng Dao, đó là tên của em, em không nhớ sao?"
Cô lắc đầu, lúc này cô vẫn nghĩ là cô đang đùa, anh lại căng thẳng hỏi: "Vậy tôi là ai? Em nhớ tôi không?"
Mộng Dao mím môi cười e thẹn, trong ánh mắt ngập tràn ánh nắng và sự ngượng
ngùng, không giống như là đang đau buồn vì bà mất. Cô nói: "Anh... anh
tên là gì?"
Ngô Đình Kiêu hoảng hốt, anh lập tức ra ngoài gọi bác sĩ, nhưng Giang Quân Phong lại cản anh lại: "Anh ở lại với cô ấy đi, để tôi đi gọi bác sĩ."
Sau khi Giang Quân Phong rời đi, anh lại nắm chặt lấy tay của cô, anh căng thẳng đến mức trên trán đồ mồ hôi hột:
"Mộng Dao, tôi là Ngô Đình Kiêu, em thật sự không nhớ?"
"Ngô Đình Kiêu? Nghe có vẻ hơi quen, em và anh có quen nhau sao? Sao em lại quen
được một người đàn ông vừa ngầu lại vừa đẹp trai như anh vậy?" Cô ngơ
ngơ ngáo ngáo nói, không giống như là đang giả vờ.
"Vậy những chuyện xảy ra trước kia, em còn nhớ không?"
"Chuyện xảy ra trước kia? Phải rồi, tại sao em lại ở bệnh viện vậy?" Cô cố nhớ
lại những chuyện trong quá khứ nhưng cô không nhớ gì cả, ngay cả bản
thân mình là ai, gia cảnh như thế nào, xuất thân từ đâu cô cũng quên
mất, thậm chí... cô còn quên mất người bà dấu yêu của mình.
Đầu
ốc cô trống rỗng, cô không nhớ được gì, không suy nghĩ được gì, cứ như
là một người từ trên trời rơi xuống. Nhưng cô càng cố nhớ lại quá khứ
thì đầu càng cảm thấy đau, cảm giác vô cùng khí chịu.
"Á... em không nhớ, không nhớ gì cả, đầu em đau quá." Cô ôm đầu vô cùng đau đớn khiến cho Ngô Đình Kiêu cảm thấy nhói ở tim.
Anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói cũng dịu dàng
hẳn so với thường ngày: "Không sao, không nhớ cũng không sao, có tôi ở
đây rồi, tôi sẽ ở đây với em. Ngoan, đừng sợ, đừng sợ, Mộng Dao ngoan,
đừng sợ."
Tuy cô không nhớ anh là ai nhưng anh lại mang lại cho
cô một cảm giác rất an tâm và vững chắc khiến cô có thể dựa dẫm vào. Cô
ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào lòng anh, mọi cảm giác sợ hãi đều tan biến.